Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 "Đừng có dựa hơi người khác nữa, ngươi thật sự không xứng". 

 Cố Hi Ngôn lạnh lùng nhìn đối phương. Y không coi thường thực lực của Dạ Khuynh Thiên, chỉ là nếu xét việc cùng đứng đầu bảng Thiên Lộ thì y lại tôn sùng Táng Hoa công tử hơn. Dẫu chưa từng gặp mặt, trong lòng y đã sớm có cảm giác như tri kỷ. 

 Lâm Nhất cười khổ: "Thế mà gọi là dựa hơi sao?" 

 Trong mắt Cố Hi Ngôn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa ngạo ý sắc lạnh. Y thản nhiên nói: 

 "Ngươi không phải thật sự nghĩ, chỉ vì được người ta tâng bốc mấy câu 'kỳ tài kiếm đạo' là có thể đem bản thân ra so với Táng Hoa công tử đấy chứ?" 

 Trước đó, Dạ Khuynh Thiên liên tiếp đánh bại đối thủ. Ngoài Long Sơn, không ít tu sĩ đã bàn tán: Dạ Khuynh Thiên liệu có thể sánh ngang với Táng Hoa công tử? 

 Cả hai đều là thiên tài dùng kiếm, bị đem ra so sánh cũng chẳng lạ. Nếu là trước kia, lời so sánh ấy chắc chỉ dừng ở phạm vi nhỏ. Nhưng giờ Dạ Khuynh Thiên hào quang quá chói lóa, khiến không ít tu sĩ Đông Hoang cũng mạnh dạn hẳn lên. 

 Những lời ấy lọt vào tai Cố Hi Ngôn, chói tai đến mức khiến y khó chịu. Táng Hoa công tử là ai kia chứ? 

 Trên bảng thiên kiêu Thần Long, chính Cố Hi Ngôn từng chủ động nhường ngôi đầu. Vậy mà giờ người ta lại đem Dạ Khuynh Thiên đi so với Táng Hoa công tử, như vậy y làm sao nuốt trôi? 

 "Ta thật sự chưa từng nghĩ vậy", Lâm Nhất bất lực. 

 Nếu là người khác thì thôi. Nhưng ta chính là Lâm Nhất, ta đem ta ra so với ta làm gì? 

 Cố Hi Ngôn lại không tin. Y lạnh giọng: "E là miệng nói vậy mà lòng không nghĩ như vậy. Lên đây khiêu chiến ta đã đành, còn dám vênh váo nói mình cũng có thể là Táng Hoa công tử". 

 Y nheo mắt, từng chữ như dao cắt: "Ngươi rõ ràng chẳng coi Táng Hoa công tử ra gì, cũng chẳng coi ta-Cố Hi Ngôn-ra gì. Ngươi vốn ngông cuồng, sao không dám thẳng thắn thừa nhận?" 

 Ầm! 

 Vừa nói, Cố Hi Ngôn đã lặng lẽ tiến thêm một bước. Kỳ Lân Thánh Thể âm thầm luân chuyển, một luồng thánh uy mênh mông xông thẳng lên trời. 

 Kèm theo tiếng sấm nổ dồn dập, áp lực đáng sợ từ người y tràn ra, khiến chiến đài Thiên Long rung lên dữ dội. 

 Lâm Nhất im lặng. Tốt nhất vẫn đừng nói gì thì hơn. 

 "Dạ Khuynh Thiên rén rồi!" 

 "Quả nhiên phải là Cố Hi Ngôn mới trị được hắn". 

 "Trước đó hắn ngông thế nào, một mình đưa hai nữ nhân lên ngai vàng, giờ gặp Cố Hi Ngôn thì câm như hến". 

 "Hừ, Cố Hi Ngôn là ai? Kẻ từ Thiên Lộ chém giết mà đi ra! Thiên Cốt Ma Linh có ngông cuồng không? Vậy mà y nói giết là giết. Dạ Khuynh Thiên có muốn ngông cuồng cũng phải xem đối thủ của mình là ai". 

 … 

 Trên Long Sơn vang lên những tiếng xì xào khó nghe. So với thanh danh của Cố Hi Ngôn, tiếng tăm Dạ Khuynh Thiên quả thật chẳng mấy dễ nghe. Kẻ không ưa hắn lập tức mượn Cố Hi Ngôn để đạp hắn xuống. 

 Cơ Tử Hi không vui ra mặt, lo lắng đến mức muốn phát điên. 

 Bọn họ đang nói cái gì vậy? Dạ Khuynh Thiên chính là Lâm Nhất. Chẳng lẽ lại bảo ta tự coi thường chính mình? 

 "Không nói, xem ra là mặc nhận rồi", Cố Hi Ngôn giọng vẫn lạnh băng. 

 Y lại bước thêm một bước. Chiến ý trên người bùng lên như lửa đổ thêm dầu. 

 Kỳ Lân quang màu tím nở rộ, trải trên mặt đất như một linh vực. Cố Hi Ngôn đứng giữa đó, trên người như khoác từng tầng áo giáp sấm sét. 

 Đúng như y nói, y không hài lòng chuyện Lâm Nhất "dựa hơi", nhưng tuyệt đối không hề có ý khinh địch. Dù có Kỳ Lân Thánh Thể, y vẫn kiêng dè kiếm ý của Lâm Nhất. Cổ Vũ Tân thua thế nào, y nhìn rõ mồn một. 

 "Dù Táng Hoa công tử không có mặt, vinh quang ngôi đầu bảng Thiên Lộ cũng do ta - Cố Hi Ngôn - bảo vệ! Không đến lượt ngươi tới khiêu khích!" 

 Ầm! 

 Lời vừa dứt, chiến ý của Cố Hi Ngôn bùng nổ triệt để. Chiến ý vô hình như hóa thành ngọn lửa hữu hình, rực sáng đến chói mắt, thậm chí như thiêu rụi cả bầu trời. 

 Tu sĩ trong ngoài Long Sơn đều cảm nhận được chiến ý đáng sợ ấy. 

 Sắc mặt Lâm Nhất dần nghiêm lại. Tên này... nhiệt huyết quá mức rồi thì phải. 

 "Vạn Hỏa Phần Thiên, Thăng Long!" 

 Khi chiến ý chạm tới cực hạn, Cố Hi Ngôn rốt cuộc cũng phát động tấn công. 

 Y lao bổ tới, nhanh như tia chớp. Lửa tràn lên trời cao, khí thế như phi long không ngừng vọt thẳng lên. 

 Vù! 

 Quyền chưa tới, cuồng phong nóng rực đã ập đến. Mái tóc dài của Lâm Nhất bị thổi tung loạn xạ, cả gò má cũng rung nhẹ. 

 Nhanh quá! 

 Lâm Nhất không kịp nghĩ nhiều, thân ẩnh lóe lên né gấp. 

 Rầm! 

 Hắn quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn, hít mạnh một hơi. Ghê thật! 

 Vị trí ban nãy hắn đứng đã bị đấm thủng thành một hố sâu, không khí như băng hà bị chấn nát. 

 Khó tưởng tượng nếu cú đấm ấy đánh trúng người, hậu quả sẽ thành ra thế nào. 

 Nguy hiểm lại ập đến. Lâm Nhất bật khỏi mặt đất, vút lên không trung. 

 Bùm! 

 Trong cơn rung chấn của chiến đài, không khí lại bị đấm nổ tung. Xoẹt - chẳng kịp cho ai phản ứng, Lâm Nhất còn chưa kịp ổn định trên không đã bị quyền mang đánh nát thành mảnh vụn. 

 Tiếng kinh hô lập tức vang lên. Tim người xem suýt nhảy khỏi lồng ngực, tốc độ này quá khủng! 

 Gió cuốn ào lên. Lâm Nhất hiện thân ở một chỗ khác. Lúc này mọi người mới nhận ra thứ vừa bị đánh nát chỉ là tàn ảnh. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận