"Dạ Khuynh Thiên... đúng là không dễ dàng".
Đám đông lắc đầu thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối.
Trước khi khai chiến còn có người khó chịu với Dạ Khuynh Thiên. Nhưng khi hai người họ thật sự giao thủ, nhiều người lại chuyển sang kính phục và... thương hại.
Tình cảnh của hắn quá ngặt nghèo . Gặp chiến thần như Cố Hi Ngôn, phải đến Bán Thánh cảnh giới Thiên Nguyên may ra mới có thể áp chế.
Dạ Khuynh Thiên dám đánh, riêng dũng khí ấy đã đáng nể. Nhưng nể thì nể, hắn vẫn chẳng có cơ hội.
"Nước chảy mây trôi, năm tháng chẳng chờ ai!"
Đúng lúc ấy, biến cố bất ngờ xảy ra. Trên chiến đài Thiên Long bừng lên một đạo kiếm quang rực rỡ, ngay sau đó kiếm ý mênh mông ầm ầm dâng lên.
Chiến đài vốn bị lôi quang phủ kín, dưới sự bùng nổ của kiếm ý đã bị xé rách một góc, rồi cuộn ngược lại như sóng.
Kiếm ý!
Kiếm tu trong ngoài Long Sơn đều sáng mắt. Kiếm ý trong lòng họ cũng như bị thắp lên.
Chỉ cần kiếm còn đó, kiếm quang chưa tắt, kiếm khách vẫn còn cơ hội.
Dù thế nào, lòng kiếm tu trong ngoài Long Sơn chắc chắn nghiêng về Dạ Khuynh Thiên. Họ kích động hẳn lên, ánh mắt rực lửa: kiếm của Dạ Khuynh Thiên có thể lại tạo ra kỳ tích sao?
"Kỳ Lân Chi Nộ!"
Lôi quang trên người Cố Hi Ngôn nổ tung. Một con lôi kỳ lân màu tím hiện hình, ngưng tụ thành chiến giáp kỳ lân rực điện phủ lên toàn thân y.
Rầm!
Y đấm thẳng một quyền. Quyền mang đập trúng mũi kiếm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Ngay sau đó, kiếm quang vỡ như thủy tinh.
Bùm!
Táng Hoa bị một cỗ cự lực bá đạo đánh bay, tuột khỏi tay phải Lâm Nhất.
Tách... tách...
Lòng bàn tay Lâm Nhất nổ toạc, máu bắn tung. Cảnh ấy khiến đám kiếm tu đồng loạt kêu lên.
"Sao có thể!"
"Chấn vỡ Tinh Hà kiếm ý từ chính diện... chuyện này quá vô lý!"
Trong mắt nhiều kiếm tu, Tinh Hà kiếm ý như một thần thoại. Ở cảnh giới Bán Thánh, lẽ ra phải là sự tồn tại vô địch.
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại đập vỡ nhận thức của họ, tạo ra cú sốc cực lớn.
"Kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Đại đạo ba nghìn, kiếm đạo đâu phải vô địch."
Bạch Long Tôn Giả Diệp Lăng Hạo lạnh lùng phán một câu.
"Ta đã chờ ngươi ra một kiếm này rất lâu", Cố Hi Ngôn liếc Lâm Nhất, sắc mặt vô cảm, như một chiến thần lạnh lùng tàn nhẫn: "Ngươi quá dựa vào kiếm. Ta quan sát ngươi lâu rồi".
Gần như ngay khoảnh khắc Táng Hoa bị hất bay, y đã đạp lên hư không, thân như kỳ lân lao bổ tới.
Ầm ầm ầm!
Cùng lúc đó, sau lưng y mở ra một cuộn tranh Tinh Tượng. Đó là một bức tranh mênh mông vô tận, vẽ một Lôi Trạch (đầm lầy sấm sét) cổ xưa trải dài không bờ bến.
Lôi Trạch chứa đầy điện tương, tia sét đánh khắp nơi. Bầu trời dường như chìm trong sự âm u đen tối đến vĩnh hàng.
Y đang muốn kết thúc trận đấu.
"Vạn Hỏa Phần Thiên, Phá Tà!"
Cố Hi Ngôn gầm lên, không ngừng áp sát. Lôi đình và hỏa diễm - hai loại Đại Đạo hòa làm một. Y tung ra một quyền.
Rắc! Rắc! Rắc!
Quyền mang còn chưa tới, quyền phong đã đánh nứt không gian quanh Lâm Nhất thành từng vết rạn.
Ấn Thần Long Nhật Nguyệt điên đảo âm dương!
Lâm Nhất cực kỳ bình tĩnh. Ngay khi quyền ấy sắp ập tới, Kim Ô diễn thiên, Ngân Hoàng hóa địa. Ấn quyết vừa thành, trời đất đảo lộn, không gian vặn xoắn, nhật nguyệt cũng mờ đi.
Nhưng vô dụng!