Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã nửa năm. 

 Ầm! 

 Gió bão trên ngộ đạo đài nổi lên dữ dội, gió lớn gào thét sắc bén, dường như có thể xé rách cả hư không, cuộn trào sức mạnh cuồng bạo. 

 Nhưng rất nhanh, cơn gió ấy đã trở nên dịu dàng. 

 Gió là thứ hay thay đổi, nó có thể xé nát núi sông, cũng có thể như gió xuân phất mặt, ấm áp ôn hòa. 

 Đây là quy tắc của đại đạo Phong, biến hóa khôn lường, vô ảnh vô hình, nhưng nếu tu luyện đến cảnh giới cực cao, thậm chí có thể nghiền nát cả tinh thần. 

 Hồi lâu sau, những cơn gió ấy hóa thành từng đạo quy tắc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tràn vào trong cơ thể Lâm Nhất, khi quy tắc hoàn toàn hoàn chỉnh và ổn định. 

 Bụp! 

 Dường như trong hư không có hạt giống phá đất nảy mầm, sau đó nhanh chóng trưởng thành thành đóa hoa đại đạo huyền diệu trong suốt. 

 Hương hoa ngào ngạt, yêu kiều mê người. 

 Mỗi cánh hoa đều trong suốt lấp lánh, hoàn mỹ không tì vết, chỉ nhìn qua thôi đã khiến người ta say mê. 

 Hoa đại đạo, đại đạo Phong, thành rồi! 

 Nhưng vẫn chưa kết thúc, gió lốc trên ngộ đạo đài vừa mới tan đi, thì sấm chớp bùng lên, từng tia chớp xuyên thủng hư không, chiếu gương mặt trơn nhẵn không tì vết của Lâm Nhất trở nên rõ ràng sáng ngời. 

 Gió lốc đã thành, hắn đang lĩnh ngộ đại đạo Lôi Đình. 

 So với gió lốc thay đổi khôn lường, sấm chớp không có nhiều thay đổi như vậy, chỉ có cuồng bạo, chỉ có nhiệt huyết, chỉ có đánh. 

 Từ xưa đến nay, sấm chớp luôn tượng trưng cho hủy diệt và phá hoại, đại diện cho kiếp số, đại diện cho tai họa, nó không phải thứ dễ chọc vào. 

 … 

 Trong lúc Lâm Nhất đang khẩn trương ngộ đạo, trên con sông mà hắn từng đi qua ở ngoài Hoang Cổ Vực, chiếc thuyền cô độc lênh đênh theo dòng nước. 

 So với dòng sông rộng lớn mênh mông, chiếc thuyền cô độc ấy vô cùng nhỏ bé, thậm chí khiến người ta lo lắng nó sẽ bị sóng lớn lật úp bất cứ lúc nào. 

 Nhưng thực tế nó rất vững vàng, nơi mũi thuyền có tiếng tỳ bà tuyệt diệu vang lên, như đang vang vọng trên mặt sông. 

 Đó là người trẻ tuổi đẹp đến không thể diễn tả bằng lời, dòng sông cuồn cuộn cùng những dòng nước ngầm dữ dội đều vì sự xuất hiện của người này mà trở nên yên tĩnh. 

 Lão ta mặc trường sam trắng như tuyết, phần ngực áo mở rộng, để lộ làn da trắng ngần như ngọc bên trong. 

 Trên vai phải của lão ta có những chiếc lá rủ xuống như cành liễu, cành lá quấn lấy nhau nở ra đóa kỳ hoa màu tím sâu thẳm mà tĩnh lặng. 

 Hoa có chín cánh, nhụy hoa cháy lên ngọn lửa như ánh nến, ngọn lửa nhảy múa tỏa ra thần tính vô cùng phi phàm. 

 Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là người này có mái tóc dài màu vàng xõa ngang vai, hơi xoăn nhẹ, xương mày nhô cao, gò má trắng mịn như tuyết, ngũ quan cực kỳ lập thể. 

 Dường như lão ta có huyết mạch dị tộc, ngũ quan hơi khác người thường, nhưng đôi mắt ấy vô cùng sâu thẳm, tĩnh lặng như nước mùa thu, lưu chuyển tất cả những năm tháng dịu dàng nhất, tràn đầy nét ý vị phương đông. 

 Chiếc thuyền cô độc, dòng sông, tiếng tỳ bà, giống như bức tranh, tuyết trắng như hoa, năm tháng bình yên. 

 Có người đẹp, giống như tiên tử bước ra từ trong tranh, siêu phàm mà vẫn kèm theo chút khói lửa nhân gian. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận