Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 Cung Thiên Hương, động phủ núi tuyết. 

 Nơi đây nằm dưới vách núi tuyết, tuyết trắng phủ, nước thánh tuôn chảy, sinh trưởng rất nhiều linh dược thánh khiết, nơi này giống như tiên cảnh, vô cùng kỳ ảo. 

 Sau khi thịnh yến Thanh Long kết thúc, Mộc Tuyết Linh vẫn luôn tĩnh tu ở đây, lúc này nàng ta đang phong ấn giọt máu Thiên Long kia. 

 Đừng nhìn đây chỉ là giọt máu Thiên Long, nhưng giá trị của giọt máu Thiên Long này còn quý giá hơn cả trăm giọt máu thần. 

 Máu thần cũng vô cùng quý giá, nhưng hầu như các đại thánh địa đều có cất giữ, cũng có thể khẳng định là đều có. 

 Nhưng máu Thiên Long thì khác, máu Thiên Long cực kỳ hiếm có, còn ít hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngoại giới. 

 Không bao lâu sau, giọt máu Thiên Long này đã bị nàng ta phong ấn trong chiếc bình pha lê màu vàng. 

 Đến bước này, Mộc Tuyết Linh xem như đã thở phào nhẹ nhõm. 

 Tiếp theo, phải tìm cơ hội thích hợp để đưa máu Thiên Long cho Lâm Nhất. 

 Chỉ là cơ hội này rất khó tìm, có rất nhiều người nhắm vào máu Thiên Long, khi thật sự giao cho Lâm Nhất, Huyết Nguyệt Thần Giáo không dám đắc tội Thiên Hương Thần Sơn, nhưng chắc chắn sẽ tìm Lâm Nhất gây phiền phức. 

 Tuyệt đối sẽ không chịu mất không giọt máu Thiên Long! 

 Đúng lúc này, tiếng tỳ bà vang lên, từng tiếng đàn hát vang vọng nơi đáy vực tĩnh lặng, giống như vọng giữa thung lũng trống trải này. 

 “Hửm?” 

 Sắc mặt Mộc Tuyết Linh khẽ thay đổi, quay đầu nhìn, thấy trên nền tuyết trong sơn cốc có người đàn ông mặc áo trắng đang chậm rãi bước tới. 

 Người đến có mái tóc vàng hơi xoăn, nam sinh nữ tướng, khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, đôi mắt quẩn quanh vẻ ưu thương không thể tan đi. 

 Lão ta mặc rất mỏng manh, chỉ khoác lớp lụa trắng mỏng, cổ áo mở rộng, để lộ mảng lớn da thịt trắng như tuyết. 

 Chính là Thiên Huyền Tử! 

 Con ngươi Mộc Tuyết Linh đột nhiên co rút, trong nháy mắt như gặp địch. 

 “Nhân gian bao chuyện phiền lòng, ai mượn trăng sáng cùng quân đồng hành. Mời rượu vào, chén đừng ngừng. Ai cùng ta uống? Ta cùng ta, cùng tiêu sầu.” 

 Thiên Huyền Tử từng bước tiến đến, ôm tỳ bà tùy ý đàn hát, trên mặt lộ nụ cười tuấn lãng, con mèo trắng trắng hơn tuyết, giữa mi tâm có ấn ký màu đỏ, đang lắc lư thân thể đi theo phía sau. 

 Con mèo trắng toát ra khí tức tôn quý, đôi mắt đỏ máu đặc biệt thu hút ánh nhìn, nó cao quý như công chúa, lạnh lùng như băng tuyết. 

 Mộc Tuyết Linh nhận ra, đây là mèo Cửu Lê, dị thú thượng cổ, huyết mạch cổ xưa ẩn chứa thực lực đáng sợ. 

 “Nơi này thật đẹp, không giống chốn nhân gian, chắc Thánh trưởng lão cũng là người cô đơn nhỉ, người bình thường ở nơi này thật sự không thể ở lâu.” 

 Thiên Huyền Tử cười híp mắt bước đến, như bức tranh đang trôi đến. 

 Sau đó tự nhiên ngồi xuống đối diện Mộc Tuyết Linh, như một người bạn cũ nhiều năm không gặp, chủ động ngồi xuống rồi tiện tay đặt cây tỳ bà sang bên cạnh, tự rót cho mình chén trà. 

 “Đàn tỳ bà không tệ.” Mộc Tuyết Linh nhìn chằm chằm cây tỳ bà, chuyển đề tài. 

 Thiên Huyền Tử nâng chén trà, há miệng hà hơi, sau đó cười nói: “Lúc trẻ từng luyện, sau lần giao đấu với Thánh trưởng lão lần trước, nhặt lên luyện tiếp, hay là chơi chút?” 

 Ngọn kỳ hỏa màu tím trên vai phải lúc sáng lúc tối, khiến gương mặt tuyệt mỹ của Thiên Huyền Tử lúc thì âm u lúc thì sáng ngời, như thiên sứ và ác ma không ngừng chuyển đổi. 

 Nhưng bất kể là thiên sứ hay ác ma, cũng không ảnh hưởng đây là gương mặt thiếu niên tuyệt thế. 

 “Xin chỉ giáo.” 

 Mộc Tuyết Linh không hề do dự, lật tay triệu ra cây đàn cổ trước người, hai tay đặt lên dây đàn. 

 Thiên Huyền Tử cười, đưa tay ôm cây tỳ bà vào lòng. 

 Keng keng! 

 Như cùng lúc, tiếng đàn và tiếng tỳ bà vang lên, vừa ra tay đã là âm Thánh Hiền. 

 Ầm! 

 Hai luồng sóng âm khủng bố va chạm vào nhau, trong nháy mắt, ngoại trừ vị trí hai người đang ngồi, mọi thứ xung quanh đều bị quét sạch. 

 Ầm ầm ầm, như có tuyết lở xảy ra, tuyết dày chất đống trong sơn cốc bị quét sạch hoàn toàn, phát ra tiếng nổ kinh trời. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận