Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 Nhạc sư có thể diễn tấu âm Thánh Vương đã có thể đối kháng cường giả cảnh giới Thiên Nguyên đỉnh phong, còn âm Đế Hoàng cao hơn nữa thì tương ứng với cường giả cảnh giới cấp Thánh trong võ đạo. 

 Mộc Tuyết Linh đột nhiên giữ chặt dây đàn không động, tiếng đàn hào hùng đột ngột dừng, trong sơn cốc trống trải chỉ còn tiếng tỳ bà dồn dập như những hạt châu lớn nhỏ rơi trên mâm ngọc. 

 Còn có thiên quân vạn mã tung hoành trên chiến trường, bọn họ là đội quân vô địch, dưới vó ngựa xác chất thành núi, trên lưng ngựa mỗi người đều đeo mặt nạ màu đen. 

 Cờ tung bay trong gió, theo tiếng tỳ bà không ngừng xung sát. 

 Thiên Huyền Tử đang kinh ngạc thì năm ngón tay đang dừng của Mộc Tuyết Linh đột nhiên động, khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, trời đất rung chuyển, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng sơn cốc như ban ngày. 

 Ầm! 

 Luồng sóng âm màu vàng quét ngang mà đi, thiên quân vạn mã trong nháy mắt bị quét sạch toàn bộ, máu thịt tung bay, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. 

 Bốp bốp bốp, từng sợi dây tỳ bà lần lượt đứt gãy. 

 Hai người đồng thời dừng tay, mọi âm thanh đều đột ngột ngưng bặt, gió tuyết vừa như bị đông cứng lập tức ào ào thổi lên lần nữa. 

 Thiên Huyền Tử chậm rãi nói: “Đúng là âm Đế Hoàng, đáng tiếc, tỳ bà của ta hỏng rồi, Thánh trưởng lão, cô phải đền.” 

 Lão ta ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ nheo, nụ cười như gió xuân lướt qua mặt. 

 Vẻ mặt Mộc Tuyết Linh lạnh lùng, không cho lão ta sắc mặt tốt, lạnh lùng nói: “Bổn Thánh đã nể mặt ông rồi, đừng không biết điều.” 

 Thiên Huyền Tử không tức giận, cười nói: “Nhưng tỳ bà của ta đúng là hỏng rồi, làm hỏng đồ của người khác, dù sao cũng phải có lời giải thích chứ? Thiên Hương Thần Sơn cũng nên có đạo lý này.” 

 “Đừng vòng vo nữa, ông muốn gì thì nói thẳng đi.” Mộc Tuyết Linh lạnh lùng nhìn lão ta. 

 “Giọt máu Thiên Long kia không tệ.” 

 Thiên Huyền Tử chậm rãi nói. 

 Vút! 

 Con mèo Cửu Lê vẫn đang liếm móng vuốt ở không xa bỗng lao đến, xuất hiện trên tảng đá gần đó, đôi mắt đỏ máu lạnh băng nhìn Mộc Tuyết Linh, khiến người ta rùng mình. 

 Mộc Tuyết Linh nhìn Thiên Huyền Tử, nói từng chữ: “Không ai đắc tội Thiên Hương Thần Sơn mà không phải trả giá, cho dù là vị Nữ Đế đại nhân kia cũng không ngoại lệ.” 

 Thiên Huyền Tử không phủ nhận, thở dài nói: “Cô đang uy hiếp ta?” 

 “Bổn Thánh không muốn lặp lại lời vừa rồi.” Sắc mặt Mộc Tuyết Linh không hề gợn sóng. 

 Thiên Huyền Tử cười tự giễu, nói: “Người ở Hoang Cổ Vực đều biết ta là kẻ để đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, ta chính là kẻ xấu, khi kẻ xấu tìm cô đòi đồ, tốt nhất đừng nên ôm tâm lý may mắn.” 

 Vút! 

 Nói xong, lão ta chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cung Thiên Hương nói: “Phong cảnh nơi này rất đẹp, nếu bị hủy đi thì e rằng sẽ có rất nhiều người đau lòng.” 

 “Nếu tất cả đều chết rồi, sẽ không còn ai đau lòng nữa.” Con mèo ngồi xổm trên tảng đá vừa liếm móng vuốt vừa lạnh lùng vô tình nói. 

 “Vẫn là Tiểu Cửu thông minh.” Thiên Huyền Tử cười. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận