Mộc Tuyết Linh đưa tay che, hai mắt nhìn Thiên Huyền Tử, nghiêm mặt nói: “Ông xấu thật, nhưng không ngu. Cho dù là người của Huyết Nguyệt Thần Giáo cũng không dám đắc tội Thiên Hương Thần Sơn. Ông chắc chắn muốn đắc tội Thiên Hương Thần Sơn? Ông chắc chắn máu Thiên Long này là do chính ông muốn lấy đi?”
Thiên Huyền Tử nói: “Năm đó Cửu Đế liên thủ cũng không dám động đến Thiên Hương Thần Sơn chút nào, ta nào dám đắc tội, nhưng máu Thiên Long đúng là thứ ta muốn lấy đi.”
“Nếu có nhân quả, cứ để một mình ta gánh chịu!”
Dứt lời, Thiên Huyền Tử lấy đi chiếc bình pha lê, mỉm cười với Mộc Tuyết Linh, sau đó cúi đầu nhìn cây đàn cổ trước mặt nàng ta.
“Cây đàn của cô không tệ, thật ra âm Đế Hoàng... Ta cũng biết.”
Keng!
Thiên Huyền Tử đưa tay gảy nhẹ dây đàn, tiếng đàn vang lên, ánh sáng màu vàng phóng thẳng lên trời.
Vô tận Đế Hoàng uy nghi nở rộ trên người Thiên Huyền Tử, ánh sáng như cỏ cây sinh trưởng điên cuồng, trong nháy mắt lấp đầy cả sơn cốc.
“Tạm biệt.”
Tiếng đàn tan biến, Thiên Huyền Tử ôm mèo Cửu Lê vào lòng, phất tay rồi xoay người rời đi.
Mộc Tuyết Linh nhìn bóng lưng lão ta, năm ngón tay siết chặt, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo.
…
Bên ngoài cung Thiên Hương, Gia Cát Thanh Vân và Tần Thương đã đợi từ lâu.
Thiên Huyền Tử ôm mèo đi đến trước mặt hai người, đưa con mèo Cửu Lê đang nheo mắt cho Gia Cát Thanh Vân, nói: “Gãi cho Tiểu Cửu chút, không thì ngủ không ngon.”
“Được thôi.”
Gia Cát Thanh Vân cười, vui vẻ nhận lấy, rõ ràng cũng không phải lần đầu vuốt mèo.
Sau đó Thiên Huyền Tử đưa chiếc bình pha lê cho Tần Thương, nói: “Con đi Đế quốc Thần Long, giao thứ này cho một người.”
Tần Thương nhìn chiếc bình pha lê màu vàng, vẻ mặt đầy khó hiểu, đây là thứ gì?
Nhưng vẫn nhịn không hỏi, chỉ nhận lấy rồi nói: “Sư tôn, giao cho ai?”
“Ai tìm con đòi, con cứ giao cho người đó.” Thiên Huyền Tử nói.
“Ồ.”
Tần Thương thấy vậy tiện tay nhét vào ngực, gật đầu, cũng không vội xuất phát.
“Đây là máu Thiên Long, đừng nhét như thế, cất vào vòng tay trữ vật đi.” Thiên Huyền Tử khẽ cười nói.
Tần Thương nghe vậy sắc mặt thay đổi, sợ đến mức chân tay run lên.
“Đừng căng thẳng, sẽ không ai nghĩ đến giọt máu Thiên Long này ở trong tay con, đi ngay đi.” Thiên Huyền Tử an ủi.
“Hả? Chẳng phải đã nói, để con đi cùng sư tôn cân đo Đông Hoang sao?” Tần Thương kinh ngạc nói.
“Chuyến đi này của vi sư vốn đã là chín chết một sống, con đi theo ta thì có ích gì, Dao Quang chưa chết thì con đừng quay về.” Thiên Huyền Tử thản nhiên nói.
Tần Thương lập tức nói: “Sư tôn thiên tư tuyệt thế, vô song thiên hạ, tuyệt đối sẽ không chết, ngàn năm nay ở giới Côn Luân có ai có thiên phú sánh sư tôn đâu chứ.”
Thiên Huyền Tử dịu dàng mỉm cười, thở dài nói: “Nhưng món quà vận mệnh ban tặng đều đã âm thầm ghi rõ cái giá phải trả, vi sư cũng không ngoại lệ, đi đi.”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!