Đảo Thiên Tinh, cung Thiên Hương.
Dưới đáy vách núi Tuyết Sơn, Mộc Tuyết Linh nhìn dây đàn vẫn còn run khe khẽ, trong đôi mắt đẹp thoáng lóe lên một tia khác lạ.
Đại đạo vốn tương thông, nhưng khoảnh khắc cuối cùng Thiên Huyền Tử gảy ra âm thanh Đế Hoàng vẫn khiến nàng ta bất ngờ. Chỉ cần nắm được âm thanh Đế Hoàng, chỉ riêng con đường âm luật cũng đã đủ sức đối kháng cường giả Thánh Cảnh.
Âm thanh Đế Hoàng có ba tầng cảnh giới. Tầng cao nhất thậm chí có thể chống chọi cả Đại Thánh. Thiên Huyền Tử… quả thật không đơn giản.
"Thánh Trưởng Lão, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vút!
Trong sơn cốc, một bóng người đến muộn, chính là Cung chủ cung Thiên Hương.
Dẫu mang danh Cung chủ, địa vị của nàng ta ta so với Mộc Tuyết Linh vẫn kém xa. cung Thiên Hương chẳng qua chỉ là một nhạc phường mà Thiên Hương Thần Sơn dựng trên đảo Thiên Tinh, làm sao sánh được với Thiên Hương Thần Sơn thần bí khó lường.
"Thiên Huyền Tử ghé qua một chuyến, cướp mất máu Thiên Long." Mộc Tuyết Linh nói.
Sắc mặt nàng ta bình thản, gần như chẳng gợn sóng.
Cung chủ cung Thiên Hương thì giật mình, ngẩng lên nhìn Mộc Tuyết Linh: "Chuyện này… gan cũng quá lớn rồi! Phải báo về Thần Sơn!"
"Không cần." Mộc Tuyết Linh đáp hờ hững. "Hẳn là do vị nữ quan kia tự ý quyết định. Ả ta tưởng làm vậy là có thể lấy lòng chủ tử của mình, nhưng đúng là sai đến không thể sai hơn."
Trong thịnh yến Thanh Long năm đó, nữ quan ấy đã liên tục bóng gió với nàng ta, muốn gỡ máu Thiên Long xuống để dâng lên Nữ Đế bệ hạ. Mộc Tuyết Linh lười để ý, thẳng tay tặng cho Lâm Nhất. Kết quả khiến ả tức đến phát điên, lúc ấy mặt đỏ bừng.
Nuốt cục tức ấy vào bụng, ả nhất định đã tìm được Thiên Huyền Tử giữa đường.
Theo những gì nàng ta biết, đích đến ban đầu của Thiên Huyền Tử vốn là Vạn Lôi Giáo. Còn câu "mọi nhân quả, đều đổ lên người ta" thì giả đến mức nực cười. Chỉ cần hắn nói ra, Mộc Tuyết Linh đã biết hắn không phải kẻ thật sự muốn lấy máu Thiên Long.
"Thế là… cứ để lão cướp đi sao?" Cung chủ cung Thiên Hương không cam lòng.
Mộc Tuyết Linh lạnh giọng: "Không sao. Chủ tử của ả nữ quan sẽ tự tay đem trả lại thôi. Đến lúc đó… ả ta sẽ biết thế nào là hậu quả!"
Trong mắt nàng ta hiếm hoi lóe lên nộ ý. Thiên Huyền Tử còn chẳng khiến nàng ta tức đến vậy, nhưng con nữ quan chuyên gây chuyện kia thì đúng là làm nàng ta không thể chịu nổi.
…
Thiên Đạo Tông, tháp Thiên Luân.
Lâm Nhất đã ngưng tụ đại đạo Phong, lại thuận lợi kết thành đại đạo Lôi. Hai đóa hoa đại đạo nở rộ sau lưng hắn, tỏa ra một mùi hương kỳ dị.
Vút vút vút!
Sau đó, đủ loại tiểu đạo như đạo Tốc Độ, đạo Nhanh Chậm, đạo Lá Rụng, đạo Mây Trôi… liên tiếp ngưng tụ thành công. Từng đóa quy tắc Thánh Đạo nhỏ xinh vờn quanh hai đóa hoa đại đạo chín cánh.
Chỉ cần nhìn là thấy rõ: bất luận ánh sáng hay linh vận, hoa đại đạo đều mạnh hơn những đóa hoa do tiểu đạo ngưng kết rất nhiều.
Khi đã ngưng tụ hơn mười loại tiểu đạo, trên Ngộ Đạo Đài, Lâm Nhất mở mắt. Ba mươi sáu tiểu tháp xung quanh hắn đồng loạt tối đi.
"Ghê thật đấy, tiểu sư đệ." Dạ Cô Hàn đứng đối diện, cười híp mắt. "Dù có ta giúp đệ hóa đạo, nhưng lần đầu đã nắm được cả hai đại đạo Phong Lôi… đúng là hiếm thấy."
Y không hề khách sáo, mà thật sự bị chấn động.
Rất nhiều người cả đời cũng chưa chắc nắm nổi một loại quy tắc Thánh Đạo. Vậy mà Lâm Nhất lại ung dung nắm liền hai loại. Còn tiểu đạo thì tận mười tám loại, đúng là quá mức khoa trương.
"Đại sư huynh, khi nào ta mới có thể tham ngộ quy tắc kiếm đạo?" Lâm Nhất hỏi.
Nắm được quy tắc Thánh Đạo đã khiến thực lực hắn biến đổi về chất. Điều hắn quan tâm nhất lúc này, chính là kiếm đạo.
Kiếm đạo là một trong ba mươi sáu chí tôn Thánh Đạo, mạnh hơn hẳn "ba ngàn đại đạo" một bậc; uy lực thực tế lại còn vượt xa.
Ngoài ra còn có đại đạo Luân Hồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!