Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 “Hì hì, bổn Đế uống thử giúp ngươi xem có độc không.” Tiểu Băng Phượng vội vàng đặt xuống, lau miệng, cười đầy chột dạ. 

 Lâm Nhất nhận lấy lắc lắc, khá lắm, uống không ít. 

 “Có độc không?” Lâm Nhất tức cười nói. 

 May mà có một ngàn cân, con nhóc này có uống khỏe đến đâu cũng không uống được quá nhiều. 

 “Không độc, tuyệt đối không độc, có thể yên tâm uống!” Tiểu Băng Phượng nghiêm trang nói. 

 Vừa nói xong, nàng ta không nhịn được mà ợ lên, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng. 

 Lâm Nhất ngây người: “Ngươi uống bao nhiêu vậy?” 

 “Chắc vài chục cân...” Tiểu Băng Phượng nghiêng đầu, ngượng ngùng đáp. 

 Lâm Nhất cạn lời, nhìn hồ lô mà muốn khóc không ra nước mắt, thế nào cũng không nghĩ ra làm sao con nhóc này có thể uống hết mấy chục cân. 

 “Ngươi đúng là uống khỏe thật.” Lâm Nhất cười khổ, gõ nhẹ lên đầu nàng ta. 

 Ầm! 

 Ai ngờ vừa gõ xuống, trên người Tiểu Băng Phượng bùng nổ thánh huy khủng bố, ấn ký giữa mi tâm phát sáng dữ dội, sức mạnh hùng hậu đánh ra ngoài. 

 Lâm Nhất không kịp đề phòng, bị đánh bay đập vào đỉnh, may mà không bị thương, hắn xoay người bay lên đỉnh, giữ ổn chiếc đỉnh suýt nữa đổ xuống. 

 “Con nhóc này bị sao vậy? Thánh dịch Thần Long lợi hại đến thế à?” 

 Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn hồ lô trong tay, chưa từng nghe nói có ai uống thứ này như uống rượu, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. 

 Ầm ầm ầm! 

 Ánh sáng trên người Tiểu Băng Phượng ngày càng rực rỡ, nàng ta nhắm chặt hai mắt lơ lửng giữa không trung, mái tóc không kiểm soát được mà dài ra. 

 Chẳng mấy chốc đã biến thành mái tóc bạc dài buông tới eo, gương mặt nhỏ nhắn cũng trưởng thành hơn, thậm chí chiều cao cũng tăng lên. 

 Lâm Nhất cũng không quá kinh ngạc, khi Tiểu Băng Phượng dùng toàn lực, tóc nàng ta sẽ biến thành màu bạc trắng, khí chất cũng trở nên đầy thần thánh. 

 Hắn không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng lần này hình như không giống, dường như thật sự sắp đột phá rồi. 

 Vỗ cánh! 

 Có bóng đen lao đến, chính là Tiểu Tặc Miêu đang đáng thương nhìn chằm chằm hồ lô. 

 “Nào.” 

 Lâm Nhất cười, cũng không keo kiệt, đưa hồ lô cho Tiểu Tặc Miêu. 

 “Hì hì.” 

 Tiểu Tặc Miêu nhe răng cười, lộ hàm răng trắng sáng, sau đó uống điên cuồng. 

 Tên này thật sự không khách sáo, uống rất nhiều, đến khi bụng phồng lên như quả bóng mới chịu dừng. 

 “Ợ... Cảm ơn đại ca.” Tiểu Tặc Miêu cười tít mắt trả hồ lô rồi nhanh chóng chuồn mất. 

 Lâm Nhất lắc lắc, có thể cảm nhận rõ ràng hồ lô đã nhẹ đi rất nhiều. 

 “Hai tên này đúng là chẳng khách sáo với ta chút nào.” Ngoài miệng nói vậy, nhưng trên mặt hắn kèm theo nụ cười. 

 Có thể cảm nhận rõ Tiểu Tặc Miêu và Tiểu Băng Phượng đều sắp đột phá, đây là chuyện cực kỳ tốt với hắn. 

 “Chắc còn khoảng tám chín trăm cân, cũng đủ cho ta dùng.” 

 Lâm Nhất lắc hồ lô, trầm ngâm suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận