Lâm Nhất đổ từ túi trữ vật ra mảnh kim loại vỡ cùng ngọc giản màu vàng.
Ngọc giản màu vàng là bản tương đối hoàn chỉnh của ấn Thần Long Nhật Nguyệt, Còn mảnh kim loại kia, sau khi nghiên cứu, Lâm Nhất đoán có lẽ là mảnh vỡ của đỉnh Thần Long Nhật Nguyệt.
“Đây là cái gì?”
Nhưng vẫn chưa hết, Lâm Nhất lấy từ túi trữ vật ra món đồ khác.
Là chiếc bình pha lê!
Chiếc bình pha lê này vô cùng kỳ lạ, nó hoàn toàn trong suốt, hoàn toàn bịt kín, không có bất kỳ lỗ mở nào, như thể vốn dĩ tự nhiên đã là khối như vậy.
Bề mặt sáng bóng lấp lánh, hoàn mỹ không tì vết, không có bất kỳ khe hở nào.
Chiếc bình không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là bên trong có giọt máu màu vàng, dù chiếc bình đã bịt kín, nhưng nhìn lâu vẫn khiến người ta hoa mắt chóng mặt, cảm nhận được uy áp cực kỳ đáng sợ.
“Máu thần!”
Lâm Nhất nhận ra đây là bảo vật gì, sắc mặt lập tức thay đổi.
Chẳng phải máu thần này nói là đợi hắn thăng cấp cảnh giới cấp Thánh mới ban cho sao?
Sao bây giờ ban luôn rồi?
Lâm Nhất nắm chiếc bình pha lê, sắc mặt thay đổi, hắn nhớ đến những lời đại sư huynh từng nói.
Người sắp chết thì nhìn mọi chuyện cũng nhạt đi.
Phần thưởng kinh người này ngay cả Thánh tử cũng không được ban cho, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không bình thường.
Thiên Vũ Đại Thánh cho hắn cảm giác như đang buông xuôi tất cả, cho ai cũng là cho, không cho hắn thì sẽ tiện nghi người khác.
“Chẳng lẽ sư huynh thật sự đoán đúng?”
Nhất thời vẻ mặt Lâm Nhất trở nên nặng nề.
Là một trong hai người có địa vị cao nhất Thiên Đạo Tông, áp lực mà Thiên Vũ Đại Thánh cảm nhận được chắc chắn lớn hơn hắn rất nhiều, biết được bí mật cũng tuyệt đối nhiều hơn hắn.
Những gì Lâm Nhất nhìn thấy trong một năm qua, Thiên Vũ Đại Thánh đã nhìn thấy từ hàng trăm năm, thậm chí mấy trăm năm trước rồi.
Tình hình của Thiên Đạo Tông nghiêm trọng đến mức nào, ông ta rõ hơn bất kỳ ai.
“Mùng chín.”
Lâm Nhất nắm chặt chiếc bình pha lê, lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có.
…
“Chuyện ngày mùng chín, các con không cần nghĩ quá nhiều, cứ yên tâm chờ đại điển hoàn thành thuận lợi là được, kiếm Nhân Hoàng đã thất lạc nhiều năm như vậy, vi sư cũng không định lần đại điển này có thể triệu hồi nó trở về.”
Trong bí cảnh cung Đạo Dương, Thiên Vũ Đại Thánh nhìn hai người phía trước, vẻ mặt tang thương, chậm rãi nói.
Hai người trước mặt ông chính là thánh tử Đạo Dương và Thánh Linh Tử của viện Thánh Linh.
Người vừa đặt câu hỏi chính là thánh tử Đạo Dương, gã phát hiện ra vài tình huống, cung Thiên Âm gần đây cực kỳ thần bí, người ngoài không thể tiến vào.
Còn có vài chủ phong khác cũng đang có sóng ngầm cuồn cuộn, gã lo lắng đại điển sẽ xảy ra biến cố.
Thiên Vũ Đại Thánh bèn lên tiếng an ủi.
“Những năm này ta cũng đã nhìn thấu rồi, cho dù là đỉnh cao cảnh giới cấp Thánh, trước vài đại thế cũng bất lực, không thể xoay chuyển càn khôn.”
Thiên Vũ Đại Thánh thở dài: “Thanh Hà Thánh Tôn nói rất đúng, chuyện đại nghĩa cứ để những lão già như chúng ta gánh vác là được, người trẻ tuổi nên có sự sắc bén của người trẻ tuổi, không cần gánh quá nhiều áp lực.”
“Cho dù Thiên Đạo Tông thật sự bị diệt, chỉ cần người trẻ còn ở đó, chỉ cần các con trưởng thành, Thiên Đạo Tông tự nhiên sẽ có ngày trở về đỉnh cao.”
Vẻ mặt thánh tử Đạo Dương thay đổi, gã cảm nhận được sự bất lực nồng đậm trong lời sư tôn, còn có bình thản nhìn thấu sống chết.
Điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ bất ổn, Giống như đang dặn dò di ngôn trước lúc lâm chung.
“Sư tôn, không cần bi quan như vậy, có Thiên Kiếm và Đạo Kiếm ở đây, thế nào cũng không ai làm nên sóng gió được.” Đạo Dương Thánh Tử suy nghĩ rất lâu rồi mới nói như vậy.
Thiên Vũ Đại Thánh cười: “Con không hiểu, Thiên Kiếm và Đạo Kiếm không tồn tại vì Thiên Đạo Tông, mà tồn tại vì Đông Hoang. Nếu có tông chủ, nếu vi sư có cảnh giới cấp Đế, nếu có kiếm Nhân Hoàng...”
Ông ta liên tiếp nói rất nhiều chữ nếu, cuối cùng không thể nói tiếp được nữa, trên đời làm gì có nhiều chữ nếu như vậy.
Hiện thực là chẳng có gì cả, chỉ có đám sâu mọt, toàn những kẻ mưu cầu lợi ích riêng, chỉ có lợi ích gia tộc mà không có lợi ích tông môn.
“Không nói những chuyện này nữa.”
Thiên Vũ Đại Thánh không nghĩ nữa, trầm giọng nói: “Bao năm nay, một người ở ngoài sáng, một người ở trong bóng tối, các con đều là tâm huyết cả đời của vi sư. Khi tình huống thay đổi, cứ làm theo những gì ta đã dặn là được, sau này làm việc cũng phải nhớ kỹ, Đạo Dương ở ngoài sáng, Thánh Linh ở trong tối.”
Thánh tử Đạo Dương và Thánh Linh Tử đồng thời gật đầu nhận lệnh.
“Còn chuyện nữa, vi sư phải nói với các con, vi sư đã nhận chiến thư của Thiên Huyền Tử.” Thiên Vũ Đại Thánh bình thản nói.
“Hả?”
Thánh tử Đạo Dương và Thánh Linh Tử đều vô cùng kinh ngạc, nhanh như vậy sao.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!