Ba ngày sau.
Trong bí cảnh Tử Diên, Tiểu Băng Phượng và Tiểu Tặc Miêu lần lượt tỉnh, sau khi luyện hóa thánh dịch Thần Long, thực lực đều có bước đột phá cực lớn.
Trong đó Tiểu Tặc Miêu là rõ ràng nhất, nó đạt đến cảnh giới Bán Thánh, huyết mạch Thái Cổ Long Viên càng thức tỉnh thêm.
Trên người tỏa ra uy áp đáng sợ, vậy mà có cảm giác sâu không lường được, khiến Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc và hâm mộ.
Tiểu Tặc Miêu sở hữu huyết mạch dị thú thái cổ, trong việc tu luyện đúng là chiếm quá nhiều ưu thế.
Mỗi lần huyết mạch thức tỉnh, đều sẽ có sự tăng trưởng thực lực cực lớn, tăng trưởng này vô cùng khủng bố, mạnh hơn việc võ giả tăng cảnh giới rất nhiều lần.
Nhưng Thiên Đạo cũng công bằng, tuy dị thú viễn cổ tu luyện nhanh, nhưng ngộ tính lĩnh ngộ quy tắc Thánh Đạo kém xa tu sĩ, chỉ có thể dựa vào thiên phú thân thể để bù đắp.
So với nó, Tiểu Băng Phượng có vẻ khiêm tốn hơn nhiều.
Mái tóc bạc dài tới eo của nàng ta đã thu về, ánh bạc trên người tan biến, nhìn qua ngoài việc vóc dáng cao thêm chút thì không có thay đổi gì quá lớn.
Dưới sự truy hỏi của Lâm Nhất nàng ta mới nói ra, bây giờ nàng ta cũng xem như ở cảnh giới Bán Thánh, tu vi tương đương với Lâm Nhất.
Nhưng ở trong bí cảnh Tử Diên này, nàng ta có thể sử dụng hai đạo thần văn Chí Tôn, thật sự đánh nhau thì mười Lâm Nhất cũng không phải đối thủ.
“Ồ? Hay là thử xem?”
Lâm Nhất nở nụ cười, nóng lòng muốn thử.
Từ sau khi tu vi đột phá cảnh giới Tử Nguyên, nắm giữ quy tắc Thánh Đạo Lôi và Phong, hắn vẫn chưa thật sự giao đấu với kẻ mạnh.
Khoảng thời gian này thực lực tiến bộ quá nhanh, ngoài tu vi ra, hắn còn nắm giữ tầng thứ ba của kiếm điển Thái Huyền.
Hai thứ chồng lên nhau, thực lực hiện tại rốt cuộc mạnh tới mức nào, chính Lâm Nhất cũng khó đánh giá.
Nếu lấy bản thân làm tiêu chuẩn, thực lực bây giờ của hắn ít nhất mạnh hơn lúc thịnh yến Thanh Long gấp năm lần.
“Hừ, bổn Đế còn chẳng thèm giao đấu với ngươi, lỡ không khống chế được, đánh chết ngươi thì đại sư huynh nhà ngươi tìm ta gây phiền phức.”
Nhưng thật sự muốn giao đấu, sau khi Tiểu Băng Phượng nói lời chính nghĩa xong thì lập tức sợ hãi.
Lâm Nhất không bất ngờ, ánh mắt rơi lên người Tiểu Tặc Miêu, ném cho nó ánh mắt khích lệ.
“Hắc hắc, đại ca, đại ca hiểu ta mà, ta chỉ là con mèo thôi, đâu xứng làm đối thủ của đại ca.” Tiểu Tặc Miêu vừa nói vừa lùi về sau.
Đùa gì vậy, hiện giờ nó không muốn làm bao cát đâu.
Lâm Nhất bất đắc dĩ, đành từ bỏ ý nghĩ giao đấu.
Thời gian tiếp theo, hắn đều bế quan tĩnh tu trong bí cảnh Tử Diên, vừa củng cố hai loại quy tắc Thánh Đạo, vừa làm quen với việc chuyển đổi qua lại giữa kiếm điển Thái Huyền và Kiếm điển Long Hoàng Diệt Thế.
Rất nhanh, ngày mùng chín đã đến.
Lâm Nhất đang nhắm mắt tĩnh tu bị khúc nhạc du dương trong trẻo đánh thức, hắn ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!