Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 Mây thần trên trời thật lâu không tan, đậm đặc như được quét lớp sơn vàng, đủ loại thanh âm đại đạo vang vọng trong phạm vi ngàn dặm. 

 Tế điển thần thánh mà hùng vĩ, dường như giữa trời đất thật sự có thần linh đang thì thầm, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng trang nghiêm. 

 Trong lúc Lâm Nhất và Tử Lôi Bán Thánh trò chuyện, tế điển vẫn diễn ra theo từng bước đã định, đâu vào đấy, không chút hỗn loạn. 

 Đến chính ngọ, mây thần trên trời đã ánh lên sắc vàng, trơn nhẵn không tì vết như tấm gương. 

 Từng ký tự thần bí như bị những sợi tơ vô hình treo lên, từ bầu trời từng cái từng cái buông xuống. 

 Rất nhiều cao thủ cảnh giới cấp Thánh vốn đang nhắm mắt lĩnh ngộ, lúc này cũng chậm rãi mở mắt, nhìn dị tượng trên bầu trời, khẽ bàn tán với nhau. 

 “Bảy mươi hai phong của Thiên Đạo Tông đều do cường giả cảnh giới cấp Đế thời viễn cổ khai mở, tranh đoạt Thượng Cửu Phong đã có từ rất lâu, hôm nay dưới sự chứng kiến của chư vị tổ sư, cuộc tranh đoạt Thượng Cửu Phong lần nữa bắt đầu!” 

 Thiên Vũ Đại Thánh đứng trên đài cao lần nữa lên tiếng, thanh âm của ông ta hùng hồn tang thương vang vọng bốn phương. 

 “Ngọc Thanh Phong!” 

 “Bái Kiếm Phong!” 

 “Thiên Cương Phong!” 

 “Địa Tiêu Phong!” 

 “Lôi Vân Phong!” 

 “Ngự Hỏa Phong!” 

 “Thiên Tuyết Phong!” 

 “Lưu Quang Phong!” 

 “Triều Vân Phong!” 

 … 

 Cùng với tiếng nói của Thiên Vũ Đại Thánh, Phong chủ và Thánh đồ của Thượng Cửu Phong lần lượt bước lên tế đàn. 

 Không bao lâu sau, chín vị Thánh đồ với vẻ mặt hoặc kiêu ngạo hoặc lạnh lùng, nhìn xuống bốn phía, quan sát rất nhiều đệ tử của bảy mươi hai phong phía dưới quảng trường. 

 Bọn họ chính là Thánh đồ do Thượng Cửu Phong phái ra, đều có tu vi Bán Thánh cảnh giới Thiên Nguyên, tuổi tác đều trên năm mươi, người lớn tuổi nhất đã một trăm tuổi. 

 Tu vi đạt tới cảnh giới Bán Thánh, một trăm tuổi cũng không thể xem là lão giả, nhiều nhất chỉ có thể xem là trung niên, vẫn còn vài trăm năm tuổi thọ để sống. 

 “Trong Thượng Cửu Phong, căn cơ và thực lực của Thiên Cương Phong mạnh nhất, xem như độc nhất vô nhị, tám phong còn lại yếu hơn chút, nhưng dù vậy người yếu nhất cũng là cường giả cảnh giới Thiên Nguyên.” 

 Tử Lôi Bán Thánh nói: “Lão phu không lừa ngươi chứ? Cuộc tranh đoạt Thượng Cửu Phong này, tốt nhất ngươi đừng tham gia náo nhiệt, người ta đang chờ ngươi lên đó đấy.” 

 Ông ta vẫn đang cố gắng khuyên nhủ lần cuối, hy vọng Lâm Nhất đừng hành động theo cảm tính, không cần thiết phải tranh giành suất của Thượng Cửu Phong. 

 Lâm Nhất cười, không tỏ ý kiến. 

 Chín người trên quảng trường quả thật ai nấy đều là cao thủ cảnh giới Thiên Nguyên, tu vi có thể nói là sâu không lường được. 

 “Vương Tái của Thiên Cương Phong chắc chắn không ai dám khiêu chiến, chỉ có tám người còn lại là có thể thử.” 

 “Thật ra ý nghĩa không lớn, người của Thượng Cửu Phong có thể thua ba lần, cho dù đánh bại được một người, vẫn phải liên tục đánh bại thêm hai người nữa.” 

 “Thứ hạng của Thượng Cửu Phong mấy trăm năm nay chẳng thay đổi gì, năm nay chắc cũng vậy thôi.” 

 … 

 Lâm Nhất nghe các đệ tử xung quanh nhỏ giọng bàn luận mới biết đệ tử của Thượng Cửu Phong gần như đều là người của bốn đại gia tộc. 

 Bây giờ cuộc tranh đoạt Thượng Cửu Phong và nghi thức triệu hồi kiếm Nhân Hoàng giống nhau, đều chỉ là màn diễn thôi, chỉ còn ý nghĩa tượng trưng. 

 Sau khi Thiên Vũ Đại Thánh nói xong quy tắc, cuộc tranh đoạt Thượng Cửu Phong cũng chính thức bắt đầu. 

 Các vị khách quý trên đài cao đều lộ vẻ hứng thú, muốn xem thử Thánh đồ mạnh nhất của Thiên Đạo Tông rốt cuộc mạnh tới mức nào. 

 Với thánh địa, cường giả cảnh giới cấp Thánh là bộ mặt, nhưng mạnh thật hay không vẫn phải nhìn sức chiến đấu của Bán Thánh. 

 Dù sao ở thời đại này, cường giả cảnh giới cấp Thánh rất ít khi ra tay, mà cường giả cảnh giới cấp Thánh ngã xuống càng hiếm thấy. 

 “Triệu Tuấn Lương của Thiên Sơn Phong tới khiêu chiến!” 

 Không bao lâu sau đã có người bay lên chiến đài, phát động khiêu chiến với Lưu Quang Phong. 

 Thánh đồ do Lưu Quang Phong cử ra vô cùng trẻ tuổi, chỉ hơn năm mươi tuổi, tên là Chương Mộc. 

 Khí chất Chương Mộc hiên ngang, cười nói: “Không phải ngươi cho rằng ta còn trẻ thì ngươi sẽ có cơ hội đấy chứ?” 

 “Không thử sao biết được?” 

 Triệu Tuấn Lương không chịu yếu thế trả lời. 

 Thiên Sơn Phong xếp hạng khá cao trong bảy mươi hai phong, vẫn luôn nhòm ngó suất của Thượng Cửu Phong, Triệu Tuấn Lương là dùng hy vọng mà đến. 

 “Hừ, không biết tự lượng sức mình.” 

 Chương Mộc cực kỳ kiêu căng, chẳng khách khí chút nào, cười khinh rồi ra tay trước. 

 Vù! 

 Trong chớp mắt, trên đài chỉ còn lại hai bóng người mơ hồ, mỗi bên liên tục dùng tuyệt học giao đấu. 

 Tu vi hai người tương đương nhau, đều là cảnh giới Thiên Nguyên giai đoạn thứ nhất, cảnh giới Thánh Hỏa tiểu thành. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận