Triệu Tuấn Lương phun ra ngụm máu, cả người bị đánh bay, Thiên Mệnh Thánh Hỏa trên người nhanh chóng ảm đạm, khiến người của Thiên Sơn Phong giật nảy mình.
“Chút thực lực này thì đừng ra mất mặt nữa.” Chương Mộc lạnh lùng cười, mặt đầy khinh thường.
Mọi người lúc này mới hiểu được, thực lực của hai người vốn không cùng cấp độ.
Dù đều là cảnh giới Thánh Hỏa, tu vi tương đương, nhưng thực lực vẫn có khoảng cách như vực sâu.
Tính kỹ, hai người giao đấu cũng chỉ khoảng mười chiêu thôi.
Trận chiến này khiến rất nhiều người trở nên thất vọng, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Tiếp theo ngoại trừ Vương Tái của Thiên Cương Phong, tám phong còn lại lần lượt có người tiếp nhận khiêu chiến.
Các trận chiến phần lớn đều kết thúc trong vòng năm mươi chiêu, người khiêu chiến không có ngoại lệ, toàn bộ đều thua.
Có người còn thua vô cùng thê thảm, cùng là Bán Thánh cảnh giới Thiên Nguyên Thánh Hỏa mà chênh lệch lớn đến mức khiến người ta líu lưỡi.
Thực lực những Thánh đồ của Thượng Cửu Phong cũng thể hiện vô cùng mạnh mẽ, ai nấy đều có tuyệt học riêng.
Ở ghế khách quý, Cơ Tử Hi trầm ngâm nói: “Đệ tử của Thượng Cửu Phong thật mạnh, hoàn toàn không thể so với các phong khác, nhìn như vậy thì thực lực Bán Thánh của Thiên Đạo Tông quả thật rất mạnh.”
Ông lão bên cạnh nàng ta cười nói: “Bề ngoài nhìn thì đúng là như vậy, nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện người được Thượng Cửu Phong phái ra gần như đều là Thánh đồ của bốn đại gia tộc.”
“Thượng Cửu Phong cũng gần như bị bốn đại gia tộc lũng đoạn, nếu bốn đại gia tộc đồng lòng hợp sức thì còn tốt, nhưng khi ai cũng có tính toán riêng... Thiên Đạo Tông này... Sẽ rất thú vị.”
Ông lão áo vải cười, không nói thêm gì nữa.
Thiên Đạo Tông lâu năm không có tông chủ, do bốn đại gia tộc duy trì cân bằng, chuyện này trong sáu đại thánh địa Đông Hoang không phải bí mật gì.
Bây giờ xem ra, lời đồn quả thật không sai.
Ban đầu đại chiến của Thượng Cửu Phong còn khá kịch liệt, dần trở nên nhàm chán, bởi vì cục diện luôn nghiêng hẳn về một phía, tất nhiên sẽ không có sóng gió gì.
Có lẽ phải đợi đến giai đoạn tiếp theo, khi chín phong tranh đoạt vị trí đứng đầu thì mới náo nhiệt hơn chút.
Người đứng đầu có thể dâng nén hương đầu tiên, không nói tới các lợi ích khác, chỉ riêng thể diện đó thôi cũng đáng để tranh đoạt.
“Thiên Long tôn giả, hay là lên chơi chút?”
Trên đài, Chương Mộc vừa đánh bại đối thủ đưa mắt quét qua, ánh nhìn rơi lên người Lâm Nhất trong đám đông phía dưới.
Vẻ mặt gã ngạo mạn, ánh mắt khiêu khích, trên mặt kèm theo nụ cười đầy ý vị.
Vừa dứt lời lập tức gây nên trận xôn xao.
Vô số ánh mắt trên đài dưới đài đều tập trung lên người Lâm Nhất.
Thịnh yến Thanh Long vừa kết thúc không lâu, cái tên Dạ Khuynh Thiên vang danh Côn Luân, có thể nói đang nổi như cồn.
Danh tiếng lớn đến mức không ai không biết.
Nhưng cuộc tranh đoạt Thượng Cửu Phong không giới hạn tuổi tác, người giao đấu ít nhất cũng là Bán Thánh Thiên Nguyên nắm giữ Thánh Hỏa.
Ai cũng biết Bán Thánh Thiên Nguyên và Bán Thánh Tử Nguyên khác nhau một trời một vực, Thánh Hỏa vừa xuất hiện gần như có thể dễ dàng nghiền ép người sau.
Dạ Khuynh Thiên trong thời gian ngắn như vậy nhiều nhất cũng chỉ đạt đến tu vi cảnh giới Tử Nguyên, hơn nữa không thể nào đạt đến đỉnh phong.
Với cảnh giới của gã, căn bản không thể tham gia loại cạnh tranh này.
“Được.”
Lâm Nhất cười, lập tức đồng ý.
“Hả?”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!