Truyền ra ngoài sẽ thành Thiên Long tôn giả không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Bán Thánh Thiên Nguyên, kết quả thua thảm hại.
Ngay cả bản thân Chương Mộc cũng giật mình, gã chỉ thuận miệng nói cho sướng miệng thôi.
Hoàn toàn không nghĩ đến đối phương thật sự đồng ý ngay.
Những Thánh đồ khác của Thượng Cửu Phong đều sáng mắt lên, lần lượt nhìn về phía Lâm Nhất.
Khóe môi bọn họ lộ ý cười, nếu tên này chịu ra mặt thì thú vị hơn rất nhiều so với các Thánh đồ khác.
Ai mà không muốn giẫm Thiên Long tôn giả dưới chân?
Có lẽ, một năm sau mọi người sẽ không còn đuổi kịp hắn nữa, nhưng chuyện từng giẫm hắn dưới chân đủ để khoác lác cả đời.
Nghĩ táo bạo hơn chút, biết đâu còn có thể đoạt lấy khí vận của hắn!
Hừ!
Vương Tái của Thiên Cương Phong khinh thường cười, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, không chỉ không để Lâm Nhất vào mắt mà ngay cả những người khác của Thượng Cửu Phong gã cũng chẳng coi ra gì.
Không có tiền đồ... Trong lòng Vương Tái lạnh lùng nói rồi nhắm mắt.
Thiên Long tôn giả cảnh giới Tử Nguyên, cho dù giẫm dưới chân thì có cảm giác thành tựu gì chứ?
“Ngươi vừa nói gì?”
Vẻ mặt Chương Mộc kích động, muốn đối phương xác nhận.
“Ta nói, được.”
Lâm Nhất cười, thân hình từ mặt đất bay lên, đáp xuống chiến đài rộng lớn.
“Là ngươi tự mình lên đó đấy nhé, ta không ép ngươi!”
Chương Mộc vô cùng kích động, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn.
“Tất nhiên.”
Lâm Nhất bình tĩnh trả lời.
“Đắc tội rồi!”
Chương Mộc mừng như điên, phóng thích Thiên Mệnh Thánh Hỏa, ngọn lửa kèm theo thánh huy bao phủ toàn thân.
Ầm!
Uy áp cuồng bạo quét đến, Lâm Nhất không kịp đề phòng, hơi lùi về sau vài bước.
“Đây chính là Thiên Mệnh Thánh Hỏa sao? Quả thật có chút bản lĩnh...”
Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, thầm lẩm bẩm.
Hắn đã quan sát rất lâu ở phía dưới, đã có hiểu biết sơ bộ với Thiên Mệnh Thánh Hỏa, nhưng sau khi thật sự tiếp xúc mới phát hiện bản thân vẫn xem nhẹ nó.
Mượn uy trời, hòa cùng trời đất.