Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 “Kiếm Xích Tiêu …” 

 Giọng của Thiên Vũ Đại Thánh rất nhỏ, nhưng Lâm Nhất vẫn nghe thấy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào thanh kiếm dán sát cánh tay Thiên Huyền Tử. 

 Thanh kiếm đó rất mảnh, nhưng chiều dài kinh người, ngoài ra không có chỗ nào huyền diệu khác. 

 Trong lòng Lâm Nhất khẽ động, rất nhanh đã biết lai lịch của thanh kiếm này. 

 Đây là thanh kiếm của Tàng Kiếm Sơn Trang, cũng chính là thánh kiếm Chí Tôn mà Thiên Tuyền Kiếm Thánh từng nhắc đến. 

 Tàng Kiếm Sơn Trang từng rèn hai thanh thánh kiếm Chí Tôn, một thanh Xích Tiêu một thanh Hồng Lô, song kiếm hợp nhất có thể sánh ngang thần binh. 

 Là bảo kiếm vô thượng hiếm thấy đương thời! 

 Kiếm Tông cũng có thanh kiếm Xích Tiêu, nằm trong tay chưởng giáo Mộc Huyền Không, nhưng thanh kiếm Xích Tiêu đó hiển nhiên không thể sánh với thanh trong tay Thiên Huyền Tử. 

 “Là vì thanh kiếm này sao?” 

 Lâm Nhất lẩm bẩm, vẻ mặt hơi ngẩn ra. 

 “Không phải.” 

 Khi những cường giả cảnh giới cấp Thánh khác đều vây quanh Thiên Vũ Đại Thánh, không biết từ lúc nào Dạ Cô Hàn đã đến bên cạnh Lâm Nhất, khẽ nói: “Không có thanh kiếm đó, Thiên Vũ Đại Thánh phần lớn vẫn sẽ thua.” 

 “Nhưng nếu không có thanh kiếm này, Thiên Vũ Đại Thánh hẳn sẽ không bị thương nặng như vậy, gần như...” 

 Y không nói tiếp, nhưng Lâm Nhất có thể cảm nhận được, tình trạng bây giờ của Thiên Vũ Đại Thánh hẳn là cực kỳ không ổn. 

 Lâm Nhất hít thật sâu, hắn nhìn Thiên Huyền Tử, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. 

 Trước khi giao chiến, hắn vốn rất căng thẳng, rất sợ Thiên Huyền Tử chiến thắng. 

 Nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, ngược lại còn bình tĩnh khác thường. 

 Sự bình tĩnh này, ngay cả Dạ Cô Hàn cũng rất kinh ngạc, y tưởng Lâm Nhất đã mất đi ý chí chiến đấu, nhưng nhìn kỹ. 

 Ngọn lửa sâu trong đôi mắt thiếu niên vẫn chưa tắt, thậm chí còn sáng hơn. 

 Hắn đã trưởng thành! 

 Ở độ tuổi như hắn, đã phải đối mặt với áp lực lớn như Thiên Huyền Tử. 

 Đặc biệt là người thuận buồm xuôi gió như hắn, thông thường chỉ có hai kết quả. 

 Một là bị cảm giác thất bại to lớn này ép đến phát điên, rơi vào thù hận và cuồng loạn, trước đây Dạ Cô Hàn đã từng nhận ra Lâm Nhất có dấu hiệu như vậy. 

 Cho nên y không muốn tiếp tục tạo thêm áp lực cho Lâm Nhất, không muốn hắn gánh vác vị trí thánh tử của Thiên Đạo Tông. 

 Đương nhiên, trong đó cũng có chút tâm tư của y với tư cách đại sư huynh. 

 Kết quả thứ hai là sa sút và chán nản, từ đó không gượng dậy nổi, sinh ra tâm ma và sợ hãi. 

 Nhưng Lâm Nhất không thuộc cả hai loại đó, hắn đã trưởng thành. 

 “Vết thương của Thiên Vũ Đại Thánh, ta có thể giúp được không?” Lâm Nhất hỏi Dạ Cô Hàn. 

 Dạ Cô Hàn biết hắn đang nói đến thánh khí Thanh Long, lắc đầu nói: “Năng lực của ngươi không có tác dụng lớn với ông ta, Thiên Vũ Đại Thánh bị thương ở Thánh Hồn, hơn nữa thiên linh cái cũng bị đâm thủng.” 

 Lâm Nhất hít thật sâu, nhìn Thiên Huyền Tử, trong mắt nhiều thêm vẻ lạnh lẽo. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận