Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

“Chúc mừng Huyền Thiên Đại Thánh!” 

 “Chúc mừng!” 

 “Sau hôm nay, Huyền Thiên Đại Thánh chắc chắn sẽ chấn nhiếp Đông Hoang, danh chấn Côn Luân.” 

 “Theo ta thấy Huyền Thiên Đại Thánh, sớm muộn cũng sẽ thành Đế!” 

 Sự im lặng này chỉ kéo dài trong chốc lát, cường giả các thánh địa khác lần lượt tiến lên, mặt đầy ý cười, tới chắp tay chúc mừng. 

 Thậm chí vài người lớn tuổi hơn Thiên Huyền Tử rất nhiều cũng nở nụ cười lấy lòng, bắt đầu kết giao từ sớm. 

 Hôm nay đánh bại Thiên Vũ Đại Thánh với thanh thế vô địch như vậy, có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng Thiên Huyền Tử sẽ thăng cấp cảnh giới cấp Đế. 

 Cuối cùng Côn Luân vẫn là thời đại kẻ mạnh làm vua, nếu đại thế đã định không thể thay đổi, vậy thì thuận thế mà làm. 

 Trong đó trưởng lão cảnh giới cấp Thánh của thánh địa Minh Tông là người vui vẻ nhất. 

 Tông chủ của bọn họ là người đầu tiên kết giao với Thiên Huyền Tử, thậm chí còn hạ thấp thân phận để kết nghĩa huynh đệ với lão ta, lần này coi như đánh cược thắng rồi. 

 Sau này Đông Hoang biến động lớn, thế lực phân chia, Minh Tông chắc chắn sẽ nhận được không ít lợi ích. 

 Mấy đại thánh địa đều cố gắng lấy lòng Thiên Huyền Tử, chỉ riêng ông lão áo vải và Cơ Tử Hi của Thần Hoàng Sơn không tiến đến gần. 

 Không chỉ không có ý định kết giao, thậm chí còn giữ khoảng cách rất xa. 

 “Ông nội, sao người không qua đó?” Cơ Tử Hi chớp mắt, cười tủm tỉm nhìn ông lão áo vải bên cạnh. 

 Thì ra thân phận của ông lão này không hề đơn giản, vậy mà là ông nội của Cơ Tử Hi. 

 Ông ta mặc áo vải thô, gương mặt già nua, tóc dài râu dài, nhìn qua quả thực không quá nổi bật. 

 “Thần Hoàng Sơn của chúng ta tính ra còn cổ xưa hơn Đế quốc Thần Long rất nhiều, cho dù năm xưa Long Môn huy hoàng nhất cũng không cần cố ý kết giao, huống hồ chỉ là quân cờ, nhưng quân cờ này thật sự rất xuất sắc.” 

 Ông lão áo vải khẽ cười, không xem thường Thiên Huyền Tử, cũng không tự hạ thấp bản thân, không kiêu không nịnh. 

 “Vậy người nói xem, thằng nhóc kia thế nào?” Cơ Tử Hi nhìn Lâm Nhất nói. 

 Nàng ta vẫn chưa quên lời hẹn với Lâm Nhất ở thịnh yến Thanh Long. 

 Chỉ là dù nàng ta là tiểu công chúa của Thần Hoàng Sơn, được trưởng bối yêu chiều hết mực, nhưng chuyện lớn thế này nàng ta cũng không thể quyết định. 

 Cho nên nhân cơ hội này dẫn ông nội đến tới đây, để ông xem xét giúp, xác định xem có đáng đặt cược hay không. 

 Có người chọn đặt cược vào Thiên Huyền Tử, tất nhiên cũng có người chọn đặt cược vào Dao Quang và Lâm Nhất. 

 Trên gương mặt được xưng là một trong ba người đẹp của Côn Luân, Cơ Tử Hi lộ vẻ mong đợi, thậm chí còn có chút thấp thỏm. 

 Chuyện Lâm Nhất nói, nàng ta không thể quyết định, nhưng ông nội nàng ta chắc chắn có thể. 

 “Nếu như lúc trước khi hắn chém giết Thiền Phong Bán Thánh, đã khiến ta nhìn bằng con mắt khác, vậy thì bây giờ ta có thể khẳng định, thậm chí còn mong đợi và hy vọng hắn có thể đến Thần Hoàng Sơn làm khách.” Ông lão áo vải vô cùng nghiêm túc nói. 

 “Đánh giá cao vậy sao?” Cơ Tử Hi hơi kinh ngạc. 

 Ông lão áo vải cười nói: “Chính là cao như vậy.” 

 Ông ta không nói nhiều, ánh mắt của thiếu niên đó đã làm ông ta xúc động, ông ta nhìn thấy vô tận ý hận trong đó, nhưng không thấy chút oán khí nào. 

 Rất ít thiếu niên trong sạch như vậy, đoạn đường hắn đi đến hẳn không hề dễ dàng. 

 Đối mặt với ngọn núi lớn Thiên Huyền Tử, vẫn có thể giữ được sự kiềm chế, vừa không mất đi phong mang sắc bén, không cố tình đi vào cực đoan. 

 Điều này rất khó, đặc biệt là kiếm khách, bởi vì kiếm khách là người dễ đi vào cực đoan nhất. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận