Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 Phòng riêng Mẫu Đơn Đình. 

 Vừa đi tới cửa, điện thoại của Tống Minh Y đã reo. 

 Thấy dãy số nhấp nháy trên màn hình, sắc mặt cô khẽ đổi, quay sang nói với Liễu Ngôn Thành: "Tôi ra nghe cuộc gọi đã." 

 Liễu Ngôn Thành lập tức cảnh giác: "Chị Y đừng bảo là định lấy cớ nghe điện thoại chuồn mất, không chịu giúp em nữa đấy nhé." 

 Tống Minh Y liếc xéo anh ta: "Tôi mà cần viện cớ à?" 

 Liễu Ngôn Thành rụt cổ: "Đương nhiên là không rồi. Nhưng chị Y nhất định phải vào đó với em đấy, nếu không em nhất định sẽ chạy tới nhà họ Lục mà khóc cho xem!" 

 "…" Tống Minh Y phất tay, đi sang vườn nhỏ bên cạnh nghe điện thoại. 

 Liễu Ngôn Thành đẩy mạnh cửa phòng riêng. 

 Anh ta hệt như một tên tiểu bá vương, sải bước vào trong: "Ông nội, con tới rồi, còn dẫn cả bạn gái theo. Con đảm bảo ông nhìn thấy bạn gái con rồi, nhất định sẽ đá ngay con nhỏ mặt mũi nhạt nhòa kia sang một bên, vừa khóc vừa van bạn gái con gả cho con." 

 Liễu lão gia hừ lạnh một tiếng, khinh khỉnh nói: "Được lắm, ta muốn xem xem cháu tìm được bạn gái xuất sắc cỡ nào. Nhưng ta nói trước, nếu bạn gái cháu không qua nổi cửa ải của ta, cháu phải lập tức chia tay, tử tế mà ở chung với cháu dâu ta đã chọn cho, sau đó sinh cho ta bảy tám đứa cháu mập mạp!" 

 "Không thành vấn đề!" Liễu Ngôn Thành đầy tự tin: "Nếu chị Y của con mà không bằng con nhỏ mặt mũi nhạt nhòa kia, con liền đồng ý cưới cô ta!" 

 "Người đâu?" 

 "Đang ở ngoài nghe điện thoại, chắc lập tức vào ngay, con ra ngoài xem." 

 "Không cần, ta tự ra nhìn một cái." Liễu lão gia chống tay đứng dậy: "Phòng riêng ta ăn cơm, đâu phải thứ đàn bà đứng đắn không ra, lẳng lơ không xong, ai cũng vào được." 

 Ông vừa nói vừa vịn quản gia bên cạnh đứng lên. 

 Liễu Ngôn Thành ngồi phịch xuống ghế, rung rung chân, búng tay một cái, đối với sức hấp dẫn của Tống Minh Y thì vô cùng tự tin. 

 Dù sao, dám đánh cho anh ta một trận, còn khiến anh ta chịu thua tâm phục khẩu phục, trên đời này chỉ có một mình chị Y. 

 Liễu lão gia rất nhanh đã bước ra khỏi phòng. Ông vừa kéo cửa ra liền thấy Tống Minh Y vừa nghe xong điện thoại đi tới. 

 Ông lập tức kích động: "Cháu dâu, hôm nay cháu cũng tới đây ăn cơm à, đúng là duyên phận lớn bằng trời, ông cháu mình lại gặp nhau thế này." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận