Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 Tống Minh Y không dám dùng sức, sợ làm Liễu lão gia ngã, đành theo ông vào phòng. 

 Liễu lão gia vô cùng hưng phấn: "Cháu trai! Lại đây cho ta! Hôm nay ta cho cháu mở mang tầm mắt xem cháu dâu ta chọn cho cháu xinh đẹp, đã mắt tới mức nào!" 

 Liễu Ngôn Thành đang lắc lư cái đầu uống rượu vang, mí mắt lười biếng nhấc lên, vừa thấy người bị Liễu lão gia kéo vào, lập tức phun hết rượu. 

 Liễu lão gia cực kỳ chê bai: "Lớn tướng rồi mà còn mất nết như thế. Cháu đó, có mỗi cái mặt là còn nhìn tạm được." 

 Thương cháu như mạng, dù chê bai thế nào, ông vẫn không quên quảng cáo cái mặt của cháu trai. 

 "Ông nội, cô ấy… cô ấy…" Liễu Ngôn Thành kinh ngạc tới mức nói cũng không trôi. 

 "Cô ấy cái gì mà cô ấy? Đây là vợ tương lai của cháu, cũng là cháu dâu ta đã nhận định!" Liễu lão gia khí thế mười phần: "Thế nào, cô vợ ông nội tìm cho cháu có được không!" 

 "Ông nội, cô ấy chính là cháu dâu mà ông chọn cho con à! Nhưng cô ấy lại chính là bạn gái con dẫn về mà." Rốt cuộc Liễu Ngôn Thành cũng tìm lại được tiếng nói, lắp ba lắp bắp. 

 "Gì cơ?" Liễu lão gia kinh ngạc tột độ, đợi tới khi hiểu ra thì mừng như điên: "Tốt quá! Thật sự là quá tốt! Ta đã biết hai đứa có duyên mà. Hay lắm, hay lắm. Quản gia, mau mang quà gặp mặt ta chuẩn bị cho cháu dâu ra đây." 

 Quản gia vội vàng đi lấy, là một viên kim cương mười carat. 

 "Thiếu phu nhân, đây là quà gặp mặt lão gia chuẩn bị cho cô." 

 Tống Minh Y ngẩn người: "Đ-đợi chút đã, ông nội, ông nói cháu trai… là Liễu Ngôn Thành?" 

 "Là nó." 

 Tống Minh Y nhìn sang Liễu Ngôn Thành: "Liễu Ngôn Thành, đây là ông nội cậu?" 

 "Là ông nội em." Liễu Ngôn Thành dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tống Minh Y: "Chị Y, chị có thể nói cho em biết rốt cuộc chị dùng cách gì thu phục được ông nội nhà em không? Trước đây em khóc đến sắp mù cả mắt, ông nội vẫn cứ ép em cưới con nhỏ mặt mũi nhạt nhòa kia…" 

 "Con nhỏ mặt mũi nhạt nhòa cái gì?" Liễu lão gia giận tới mức vung tay tát cho một cái: "Người cứu ta trước đó chính là Minh Y, ân cứu mạng đương nhiên phải lấy thân báo đáp, ta bảo cháu thay ta trả ơn thì sao? Đây chẳng phải chuyện cháu nên làm à?" 

 "Ông nội, con chỉ là muốn nói rõ với chị Y chuyện này thôi, chị Y xinh đẹp như vậy, sao có thể là con nhỏ mặt mũi nhạt nhòa chứ." 

 Lúc này Liễu lão gia mới vừa lòng, quay sang nhìn Tống Minh Y: "Cháu dâu, hai đứa đã là đôi bên tình nguyện rồi, không bằng thế này đi, hôm nay chuyện hai đứa cứ định luôn, kiếm ngày khác đi đăng ký kết hôn." 

 Tống Minh Y rốt cuộc cũng hiểu ra quan hệ trong này. 

 Thì ra cháu trai mà Liễu lão gia muốn cô quen chính là Liễu Ngôn Thành. 

 Mà người Liễu Ngôn Thành bảo cô giả làm bạn gái, định từ chối… lại chính là bản thân cô. 

 Tống Minh Y đưa tay day trán đang nhức nhối, nghe thấy Liễu lão gia với quản gia đã bắt đầu bàn tới chuyện hôn lễ phải tổ chức thế nào. 

 "Dừng, dừng, dừng." 

 Cô vội vàng cắt ngang, hít sâu một hơi nhìn Liễu lão gia, nói: "Ông nội, cháu tên là Tống Minh Y." 

 "Ừ, tên hay lắm, trong sáng linh động, thướt tha như bóng thu. Tốt, đúng là cái tên mà cháu dâu ta nên có." 

 Tống Minh Y: "… Cháu là vợ của Lục Thận Hành." 

 Liễu lão gia khựng lại, mơ hồ nhớ ra, dạo trước nhà họ Lục có cưới một cô dâu xung hỷ cho Lục Thận Hành, hình như chính là tiểu thư nhà họ Tống. 

 "Chuyện này… sao lại như thế được? Ta khó khăn lắm mới chọn được vợ cho cháu trai ta." Liễu lão gia sắp khóc tới nơi. 

 Ông khó khăn lắm mới vừa ý một cô cháu dâu, vậy mà lại là hoa đã có chủ, bảo ông biết đi phân bua với ai đây. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận