Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 Tống Minh Y đi đến phòng tiếp khách. 

 Vừa đẩy cửa vào, cô đã thấy một chàng trai trẻ đang ngồi bên trong. 

 Thanh niên đó rất điển trai, mái tóc đen nhánh, tóc mềm rủ xuống bên má, đúng kiểu "cún con ngoan ngoãn" đang hot, đặc biệt được các chị gái yêu thích. 

 "Chị Y, cuối cùng chị cũng đến, em đợi chị lâu lắm rồi." 

 "Liễu Ngôn Thành?" Nghe cách xưng hô quen thuộc ấy, Tống Minh Y mới nhận ra người trước mặt lại chính là Liễu Ngôn Thành. "Cậu… cậu làm sao thành ra thế này?" 

 Liễu Ngôn Thành sờ sờ mái tóc mình: "À, chị nói tóc à? Em nhuộm đen đó. Trên mạng nói, mấy chị lớn tuổi đều thích mấy cậu em trai ngọt ngào kiểu cún con. Thế nào, chị Y, em đủ 'ngọt' chưa?" 

 Tống Minh Y nheo mắt, giọng mang theo vài phần uy hiếp: "Cậu nói gì? Ai lớn tuổi hả?" 

 Liễu Ngôn Thành rụt cổ lại, không nhịn được lẩm bẩm: "Chẳng lẽ trọng điểm không phải là gương mặt đẹp trai này của em sao?" 

 Tống Minh Y hừ khẽ một tiếng, mất kiên nhẫn: "Cậu đến tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?" 

 "Không có việc thì không được tìm chị à?" Thấy vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn của Tống Minh Y, Liễu Ngôn Thành vội vàng nói: "Em đến nhờ chị thiết kế lễ phục. Chị không phải nhà thiết kế sao? Em đặt mười bộ lễ phục." 

 "Ai mặc? Bao nhiêu tuổi? Cao bao nhiêu? Làm nghề gì? Lễ phục chuẩn bị mặc trong dịp nào?" 

 Liễu Ngôn Thành liền ngây người. Cái đầu của cậu ta làm gì nghĩ được nhiều như vậy. 

 "Mấy cái đó quan trọng lắm à? Chị cứ tùy ý thiết kế đi, dù sao cũng sẽ có người thích hợp để mặc. Nào, quẹt thẻ đi." Liễu Ngôn Thành hào phóng rút thẻ ngân hàng ra, nhét vào tay Tống Minh Y. 

 Tống Minh Y cúi nhìn tấm thẻ đen trong tay. 

 Trên mặt Liễu Ngôn Thành lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ. Cậu ta biết mà, cậu ta biết với phụ nữ, câu nói dễ nghe nhất chính là- 

 Mua đi, anh trả. 

 Bây giờ trong mắt chị Y, chắc chắn cậu ta phải đẹp trai lắm lắm. 

 Giây tiếp theo, thẻ ngân hàng đã bị nhét trả lại vào tay cậu ta. 

 Tống Minh Y nói thẳng: "Cầm ba cọc ba đồng của cậu về đi, đừng mang ra đây làm trò cười." 

 "Sao lại là ba cọc ba đồng? Trong này của em có tận một trăm triệu tệ đó, chẳng lẽ còn không đủ đặt mười bộ lễ phục?" Hai mắt Liễu Ngôn Thành trợn tròn suýt rơi ra, lẩm bẩm: "Giờ vật giá lạm phát đến mức này rồi à?" 

 "Được rồi, mau về nhà đi." Tống Minh Y nói xong thì quay người đi ra ngoài. 

 Liễu Ngôn Thành lập tức đuổi theo: "Em hiểu rồi, là chị Y xót cho em, không nỡ để em tốn tiền…" 

 Đang nói dở, cửa phòng tiếp khách mở ra, Lưu Điềm Điềm cười tươi bước vào, thấy Liễu Ngôn Thành đang theo sát sau lưng Tống Minh Y thì hơi sững người. 

 "Lưu công tử, đi nhanh vậy sao? Chẳng lẽ không chọn được phong cách thiết kế mình thích? Nếu vậy cũng không sao, chúng ta có thể ngồi lại trao đổi." 

 Liễu Ngôn Thành liếc xéo Lưu Điềm Điềm: "Cô là ai?" 

 Lưu Điềm Điềm tự tin nói: "Tôi là Lưu Điềm Điềm, nhà thiết kế chính của bộ phận thiết kế Lục Thị, từng phục vụ rất nhiều nhân vật quyền quý. Tôi tin thiết kế của mình chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng." 

 Liễu Ngôn Thành "ồ" một tiếng: "Tôi biết rồi, cô là người đến đào tường nhà tôi. Nhưng cô khỏi cần tốn công, ngoài tác phẩm của chị Y nhà tôi ra, tôi chẳng ưng nổi cái nào." 

 Nói xong, Liễu Ngôn Thành lập tức gọi tên Tống Minh Y, chạy theo cô. 

 Lưu Điềm Điềm đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. 

 Từ sau khi thành nhà thiết kế chính, dù ngay cả lúc Miêu Vũ còn ở đây, cô ta cũng chưa từng bị người ta coi nhẹ đến mức này. 

 … 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận