Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 "Nhưng mẹ lại muốn ngồi mà." Tống Minh Y khom người xuống, nắm tay Lục Dĩ Mặc, khẩn cầu: "Mặc Mặc, con có thể đi cùng mẹ được không? Mẹ lớn thế này rồi mà đi ngồi xe tuần lộc một mình người ta sẽ cười đó." 

 Lục Dĩ Mặc lập tức ưỡn cái ngực nhỏ lên: "Được, vậy con đi cùng mẹ." 

 Tống Minh Y dắt tay Lục Dĩ Mặc đi nộp tiền. 

 Rất nhanh, hai mẹ con đã ngồi lên xe tuần lộc. 

 Đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Mặc ngồi loại xe này, dù bình thường thằng bé luôn chững chạc, lúc này cũng không nhịn được mà vui vẻ hẳn lên. 

 Nhìn dáng vẻ mang đầy vẻ trẻ con của Lục Dĩ Mặc, khóe mắt Tống Minh Y ánh lên ý cười. 

 Quả nhiên, cho dù có chững chạc thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. 

 Có lẽ cô nên bàn với Lục Thận Hành, phải dành cho Lục Dĩ Mặc nhiều thời gian bầu bạn hơn. 

 Mặc Mặc cho dù có hiểu chuyện đến đâu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. 

 Chẳng mấy chốc, chuyến xe kết thúc. 

 Tống Minh Y bế Lục Dĩ Mặc xuống xe. 

 Lục Dĩ Mặc ôm cổ Tống Minh Y, khẽ nói: "Mẹ, cảm ơn mẹ. Hôm nay con rất vui." 

 "Được rồi, lên tầng trên dạo khu đồ chơi trẻ em một vòng nhé." 

 Lục Dĩ Mặc vô cùng kinh ngạc: "Mẹ, mẹ muốn mua đồ chơi cho con sao?" 

 "Ừ, quen con lâu như vậy rồi, mẹ vẫn chưa mua quà gì cho con cả." 

 "Không phải đâu, mẹ đã cho con món quà tốt nhất rồi." 

 Mẹ có thể trở về, để nó có mẹ, chính là món quà tuyệt vời nhất trên đời. 

 Vừa lên đến tầng trên, đã nghe một giọng nói phẫn nộ vang lên- 

 "Hứa Thế Tu!" 

 Tống Minh Y quay đầu, liền thấy Tống Vũ Dao đầy lửa giận lao vào một cửa hàng mẹ và bé. 

 Thấy Tống Vũ Dao, trong mắt Hứa Thế Tu vụt qua một tia chột dạ: "Sao em lại ở đây?" 

 "Sao em lại ở đây? Nếu em không ở đây thì làm sao biết anh đang hú hí với con tiện nhân này!" Tống Vũ Dao chửi ầm lên, tát cho một cái. 

 "A! Anh Thế Tu!"  

 Cô gái bị đánh ngã xuống đất. 

 "Ngưng Sương!" 

 Hứa Thế Tu vội chạy tới đỡ Trình Ngưng Sương dậy, lo lắng hỏi: "Em thế nào rồi?" 

 Trình Ngưng Sương lắc đầu: "Em không sao, chỉ là vị chị gái này đang yên đang lành sao lại đánh người?" 

 Tống Vũ Dao gào lên: "Tôi vì sao đánh người? Cô đang ôm vị hôn phu của tôi, cô nói xem tôi vì sao đánh cô! Tôi không đánh chết cô là tôi đã nương tay rồi!" 

 "Hóa ra chị chính là tiểu thư nhà họ Tống." Trình Ngưng Sương ngẩn ra một chút, rồi bất ngờ quỳ rạp xuống đất, quỳ gối lết đến trước mặt Tống Vũ Dao: "Chị đừng hiểu lầm, em với anh Thế Tu không có gì hết. Chúng em trước đó chỉ là uống say, không kiềm chế được, nhưng em thề là chưa từng nghĩ sẽ phá hoại hai người. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận