Bọn họ dẫn Lục Dĩ Mặc chơi suốt nửa ngày, sau đó theo Mộ Tiểu Vãn về căn hộ của cô.
Lúc đầu Tống Minh Y định từ chối, bởi Tiểu Ngũ đã chuẩn bị cho cô một căn biệt thự đẹp nhất khu Đào Viên Cư.
Kết quả là cô vừa hé miệng, Mộ Tiểu Vãn đã cuống lên, chống nạnh, dí tay vào trán cô:
"Mày dám từ chối, dám khách sáo với tao thử coi, xem tao có cào chết mày không."
"…" Tống Minh Y chỉ đành thỏa hiệp:
"Được rồi, vậy tôi ở với cậu."
"Thế mới đúng chứ. Chị em nhà mình khách sáo qua lại, không mệt à? Với lại, mày tưởng tao mời mày hả? Không phải, tao muốn mời con trai nuôi của tao ở chung." Mộ Tiểu Vãn nói: "Mặc Mặc, tối nay con ngủ với mẹ nuôi được không?"
"Không được." Lục Dĩ Mặc lắc đầu như trống lắc, quay người ôm chặt lấy Tống Minh Y:
"Con phải ở với mẹ."
Lục Dĩ Mặc ôm chặt đến mức như ai cũng đừng mong tách cậu khỏi Tống Minh Y.
Mộ Tiểu Vãn nhảy dựng lên:
"Đồ nhỏ vô lương tâm, mẹ nuôi thương con uổng công rồi." Rồi lại nói: "Nhìn Mặc Mặc ngoan thế này, tao cũng muốn đẻ một đứa về chơi quá."
"…"
Tống Minh Y nghiêm túc khuyên:
"Tôi thấy cậu có thể bình tĩnh lại. Nếu không bình tĩnh được thì nghĩ tới thằng em trai nhà cậu đi, tuổi tác cũng cỡ con trai người ta rồi."
Sắc mặt Mộ Tiểu Vãn lập tức tái mét:
"Phá hứng vẫn phải là mày, đúng là chị em ruột."
"Ừ, cũng không cần cảm ơn tôi quá vì đã giúp cậu bình tĩnh. Đây đều là chuyện chị em nên làm."
Mộ Tiểu Vãn hừ một tiếng, tỏ vẻ rất khó chịu, nhưng vẻ mặt rất nhanh đã trở nên sầu não.
Cô đẩy cửa sổ sát đất ra, gió đêm lùa vào, cũng thổi cho giọng nói của cô trở nên rối bời:
"Minh Y, có phải con gái trời sinh đã không bằng con trai? Có phải con gái sinh ra đã không đáng được yêu? Có phải chỉ vì sinh ra là con gái nên vĩnh viễn phải thấp hơn một bậc?"
"Gần đây các nhà khoa học nước ngoài có phát hiện mới." Tống Minh Y nói chậm rãi: "Theo nghiên cứu, chỉ có con gái mới di truyền được ty thể của gia tộc mẫu hệ. Nói cách khác, nếu một người phụ nữ chỉ sinh toàn con trai, thì chuỗi di truyền ADN ty thể của cô ấy sẽ chấm dứt tại đó."
"Hả?"
"Đổi cách nói khác nhé, không sinh được con gái mới là một người phụ nữ thật sự tuyệt hậu. Mộ Tiểu Vãn, chúc mừng cậu, cậu vẫn còn cơ hội sinh ra 'ty thể' của chính mình, nối dài ADN của cậu."
Mộ Tiểu Vãn ngẩn người rất lâu, hồi lâu sau mới bật cười:
"Tống Tiểu Y, tao thật sự rất vui vì được làm bạn với mày. Mày có biết mấy lời này cuối cùng cũng giúp tao gỡ được nút thắt trong lòng bao nhiêu năm không?"
Sống trong một gia đình cực kỳ trọng nam khinh nữ, có một người mẹ coi việc không sinh được con trai là tội lỗi bẩm sinh của mình, Mộ Tiểu Vãn thường cảm thấy mình gần như nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!