Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 Lục Dĩ Mặc thấy Tống Minh Y đang nói chuyện rất vui với Mộ Tiểu Vãn, bèn cầm chiếc đồng hồ thông minh đi vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Lục Thận Hành. 

 Chuông reo một lúc thì được bắt máy, Lục Dĩ Mặc lập tức mở miệng: 

 "Lục Thận Hành, khi nào thì anh thoái vị, nhường ghế tổng tài cho con." 

 Lúc đó Lục Thận Hành đang họp, di động được kết nối với màn hình, cuộc gọi vừa thông thì giọng Lục Dĩ Mặc đã theo hệ thống loa bốn phía vang khắp cả phòng họp. 

 Diệp Vọng Xuyên đang uống nước liền phun "phì" một cái, trưởng phòng tài vụ đang báo cáo tình hình tài chính quý trước vội ngậm miệng, hận không thể co người lại như con rùa, để lát nữa Lục tổng nổi giận còn có cái mai che chắn. 

 Nghiêm Tranh vội rút dây kết nối di động của Lục Thận Hành, đưa máy tới trước mặt anh, ánh mắt nhìn tổng tài nhà mình toàn là vẻ đồng cảm. 

 Tổng tài nhà anh ta đúng là thảm không để đâu cho hết. 

 Ngoài thì sóng gió không ngừng, trong nhà còn có con trai suốt ngày nhòm ngó muốn anh thoái vị. 

 Lục Thận Hành nhận lấy điện thoại, gương mặt tuấn tú căng lại, sầm mặt bước ra khỏi phòng họp. 

 Khi mở miệng, trên mặt anh toàn là sát khí: "Tốt nhất con giải thích cho ba nghe, con đang nói cái quỷ gì vậy?" 

 "Cái gì mà quỷ với chả quái? Con nói toàn là thật. Trước đây chú Tạ bảo, ba bị thương nặng, không được bao lâu, cả đời này chỉ có mình con là con trai. Nghĩa là, bây giờ tiền ba kiếm đều là của con. Sớm muộn gì cũng là của con, sớm cho cũng cho, muộn cho cũng cho, đã sớm muộn gì cũng phải cho thì chi bằng cho sớm chút." 

 Lục Thận Hành hơi nheo mắt, giọng trở nên cực kỳ nguy hiểm: "Con muốn ngồi vào vị trí của ba? Vì sao? Muốn ba về hưu sớm thì ít ra cũng phải có lý do chứ." 

 Đừng tưởng Lục Dĩ Mặc còn nhỏ là nghe không ra, Lục Thận Hành đang gài lời. 

 Anh đang hoài nghi, cuộc gọi hôm nay chắc là có người xúi bậy phía sau. 

 Lục Dĩ Mặc đâu có ngốc, tuyệt đối sẽ không lôi tên mẹ ra, hơn nữa chuyện hôm nay cũng chẳng liên quan gì tới mẹ. 

 Thế là Lục Dĩ Mặc nói: "Hôm nay con đọc một quyển truyện tổng tài bá đạo. Trong truyện ấy, ông bố não tàn của nam chính cảm thấy con trai mình là bảo bối số một thiên hạ, liền quăng cho nữ chính một tờ chi phiếu năm triệu tệ. Nói thật là keo kiệt hết chỗ nói. 

 Con cũng rút kinh nghiệm từ đó, con phải làm lão đại, chỉ khi con thành lão đại thì sau này mới không ai dám tùy tiện lảm nhảm, càng không dám quăng chi phiếu đuổi người con thích. Dù sao mà nói, năm triệu tệ kiểu đó đúng là quá sỉ nhục người ta." 

 "…" gân xanh bên thái dương Lục Thận Hành giật giật, gương mặt tuấn tú khó coi tới cực điểm: "Ai cho con xem mấy thứ linh tinh đó hả!" 

 Bị quát cho một trận, Lục Dĩ Mặc co cổ lại, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ mình phải ấm ức dọn ra khỏi nhà họ Lục, trong lòng nó lại dâng lên vô hạn dũng khí. 

 "Ba, rốt cuộc ba có chịu thoái vị không? Nếu ba không chịu thì…" 

 "Nếu ba không chịu, con định làm sao?" Lục Thận Hành hỏi. 

 "Vậy thì đừng trách con tạo phản." 

 Đúng là đồ nhóc, người thì bé tí mà gan thì to trời. 

 Lục Thận Hành bị chọc cho bật cười vì tức: "Được lắm. Từ mai trở đi, tan học xong con tới công ty học việc, ba lúc nào tan ca thì lúc đó con mới được về. Chỉ cần con cướp được cái ghế dưới mông ba, thì tùy con." 

 Lục Dĩ Mặc vừa nghĩ tới cảnh mỗi ngày ba mình dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó, lập tức chùn bước: thôi bỏ đi. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận