Tống Minh Y chỉ cảm thấy da đầu tê rần.
Đây là lần đầu tiên sau đêm hôm đó cô đề nghị ly hôn, hai người mới gặp lại nhau.
Tống Minh Y hơi lo Lục Thận Hành sẽ gây khó dễ cho mình.
Trong lòng cô rõ mồn một, dù có ngụy biện thế nào thì việc cô chủ động nhắc đến ly hôn cũng khiến Lục Thận Hành mất mặt.
Đàn ông mà, nhất là kiểu tổng tài bá đạo, tính tình vốn đã lớn lại còn khó chiều, bị một cô vợ xung hỉ mở miệng đòi ly hôn, chắc chắn sẽ thấy khó chịu.
Nhưng rất nhanh, Tống Minh Y cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, cô căn bản chẳng có cơ hội nói với Lục Thận Hành câu nào.
Hiện giờ tuy Lục Thận Hành đã tàn phế, còn bị bác sĩ Tạ kết luận là không được, nhưng đầu óc anh hoàn toàn không hề hấn. Với thân phận là tổng tài Tập đoàn Lục Thị, đương gia hiện tại của nhà họ Lục, anh vẫn quyền thế ngút trời, là đối tượng mà vô số người tâng bốc. Vừa xuất hiện, người nhà họ Lục đã ùa đến vây quanh.
Tống Minh Y thở phào một hơi dài.
Lúc này Lục Dĩ Mặc cũng bị ông cụ gọi đi, chẳng còn ai để ý tới, Tống Minh Y bèn tìm một góc ngồi xuống.
Hai ngày trước cô đã gắng gượng quá mức, vừa thả lỏng ra liền thấy mí mắt trĩu nặng, buồn ngủ ríu cả lại.
"Ba, ba quá đáng rồi!"
Lục Thận Hành vừa đuổi khéo đám người trong tộc đi, mới yên tĩnh được mấy giây đã nghe sau lưng vang lên một tiếng quát đầy phẫn nộ.
Anh quay đầu lại, liền thấy Lục Dĩ Mặc chống nạnh, trừng mắt nhìn mình.
Nghĩ đến mấy lời láo lếu của Lục Dĩ Mặc trong điện thoại hai hôm trước, anh hơi nheo mắt: "Sao? Lại muốn ba thoái vị nữa à?"
"Không có!" Lục Dĩ Mặc vội vàng lắc đầu, thừa nhận trước đó mình đã nghĩ sai.
Nó đâu có muốn giống ba, ngày nào cũng cắm mặt làm việc như trâu già kéo cày, ngay cả thời gian ở bên mẹ cũng không có.
Cảm thấy không ổn, Lục Dĩ Mặc liền chữa lại: "Ý của con là, ba lớn như vậy rồi, không thể cứ lấy mấy chuyện con làm lúc mộng du ra nói mãi được, như vậy là quá vô đạo đức."
"Mộng du?" Lục Thận Hành bật cười lạnh: "Con là con trai của ba, sao ba lại không biết con còn có cái thói mộng du này?"
"Đó là vì lúc đó ba hôn mê mà, nên chắc chắn không biết rồi."
Nghe con trai nhắc đến khoảng thời gian mình hôn mê, trái tim Lục Thận Hành dù có lạnh cứng đến đâu cũng chùng xuống mấy phần.
Anh đưa tay xoa mạnh mái tóc con trai: "Được rồi, mau đi chơi đi."
Lục Dĩ Mặc vừa định chạy đi thì bỗng nhớ ra, hôm nay mình tới còn có việc chính.
Nó quay lại nói: "Ba, con còn chưa nói xong mà!"
"Nói."
"Con muốn nói là ba tệ quá. Ba không thấy à? Mẹ đã bị bắt nạt thành cái dạng gì rồi?"
"Tống Minh Y thì làm sao?"
Lục Dĩ Mặc giậm chân, giọng hận sắt không thành thép: "Ba không nhận ra thật à? Mẹ bị bọn họ lạnh nhạt! Bọn họ dám đối xử với mẹ như vậy, là vì ba làm chồng mà không chịu để tâm! Ba, đây là lỗi của ba!"
Lục Thận Hành khẽ nhướng mày.
Thật ra anh đã sớm nhìn ra con trai rất để ý đến Tống Minh Y, thậm chí đối mặt với mẹ ruột là Lâm Vi Nhan còn chưa từng quan tâm đến mức này.
Nhưng mà con trai đúng là lo hão, Tống Minh Y căn bản không để bụng, người một lòng muốn quay lưng rời đi chính là người phụ nữ này.
Lúc này Lục Dĩ Mặc bỗng nghiêm mặt lại, nói: "Ba không biết đâu. Mấy hôm nay con ở cùng mẹ trong nhà của bạn mẹ, ban ngày mẹ đi làm, về nhà là lập tức tất tả dọn dẹp phòng, sợ người ta chê. Vất vả lắm mới xong, mẹ còn vì cái đồ phụ bạc là ba mà lén rơi nước mắt."
Lục Thận Hành thật sự kinh ngạc: "Con nói Tống Minh Y khóc? Sao có thể chứ?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!