Lúc nào anh cũng có cảm giác, nghe con nói thì nó cứ như anh hùng cứu thế giáng trần.
Lục Dĩ Mặc vừa quay người đã không nhịn được mà cười trộm, mong rằng bị mình kích vài câu như thế, ba có thể biết nắm lấy cơ hội, sớm rước mẹ về nhà.
Nó thở dài, chân thành cảm khái một đứa trẻ như mình sống thật không dễ.
Lúc sinh ra thì không có mẹ, sau đó lại đến lượt ba lâm vào nguy kịch, khó khăn lắm mẹ mới trở về, ba cũng bình an, hai người lại bắt đầu cãi cọ.
Nó còn biết làm sao?
Chỉ đành dùng sức lôi kéo hai người lại với nhau thôi.
Lục Dĩ Mặc lại thở dài một hơi thật dài, càng thấy bản thân quá đỗi vất vả.
Không có nó, cái nhà này chắc đã tan nát từ lâu rồi.
Ban đầu Lục Thận Hành vốn không định để ý tới những lời con trai nói.
Người khác không biết, chứ anh thì rõ mồn một, thằng nhóc nhà anh giảo hoạt lắm.
Đặc biệt là sự thiên vị thằng bé dành cho Tống Minh Y, đúng là lộ liễu đến hết thuốc chữa.
Thế nhưng khi nhìn thấy Tống Minh Y cô độc ngồi một mình trên ghế sofa, đầu cúi thấp, cả người phủ một tầng ủ rũ, trong đầu anh lại bất giác hiện lên phần tư liệu mình từng tra về cô.
Mười tuổi, mẹ qua đời, chưa đầy một tháng sau cha đã tái hôn. Mẹ kế bước vào cửa, mang theo một cô chị gái lớn hơn cô hai tuổi và một cô em gái nhỏ hơn cô nửa năm.
Những ngày tháng sau đó vốn đã lênh đênh trắc trở, vị hôn phu do mẹ ruột định sẵn cũng bị cướp mất, mười tám tuổi còn bị người ta cưỡng bức. Sau này vì gánh tội thay Tống Thừa Vĩ, cô phải vào tù. Về sau nữa, sau khi nhà họ Tống nhận ba trăm triệu tệ tiền sính lễ, họ lại để cô mặc trên người toàn đồ cũ, gả vào nhà họ Lục.
Chợt, Lục Thận Hành lại nhớ tới đêm hôm anh tỉnh lại, chính miệng nói với Tống Minh Y là muốn ly hôn.
Lúc đó Tống Minh Y đã nói thế nào?
Cô nói không ly hôn.
Cô nói, cho dù phải ly hôn thì cũng phải đợi ba tháng.
Anh không hiểu vì sao sau đó Tống Minh Y lại đột ngột đổi ý, chủ động đề nghị ly hôn trước thời hạn. Nhưng sự thật là sau khi rời khỏi Sơn Hải Cư, cô đã chuyển đến căn hộ nhỏ của bạn ở.
Bấy lâu nay, chuyện người ngoài gọi anh là Diêm Vương họ Lục, anh vẫn chẳng mấy bận tâm.
Ngồi ở vị trí của anh mà còn ôm một trái tim từ bi thì mới thật sự là tai họa cho tất cả mọi người.
Anh xưa nay luôn cứng rắn, lòng dạ như sắt.
Thế mà không hiểu sao, với Tống Minh Y, anh lại mềm lòng hơn vài phần.
Lục Thận Hành lấy điện thoại ra, gọi cho Nghiêm Tranh.
"Gần đây Tống Hoành Sơn đang làm dự án gì?"
Nghiêm Tranh không hiểu vì sao Lục Thận Hành đột nhiên nhắc đến nhà họ Tống, nhưng vẫn nhanh chóng báo cáo: "Dạo này Tống Thị đang tập trung phát triển khu đất bên Thành Tây, ước chừng đã đổ vào đó hơn mười tỷ. Dự án nhà ở bên đó rất được coi trọng, không ít người đã nôn nóng chuẩn bị đăng ký mua."
"Tây Sơn bên mình cũng nên bắt tay phát triển rồi."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!