Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 Sáu giờ tối, Lục lão gia được quản gia dìu vào phòng ăn. 

 Người nhà họ Lục vội vàng quay lại chỗ ngồi, chớp mắt mà mấy bàn đã kín người. 

 Đây là lần đầu tiên Tống Minh Y tham gia buổi tụ họp lớn như thế ở nhà họ Lục. Thấy trên bàn chính không có chỗ cho mình, cô bèn định đi sang bàn của đám họ hàng nhánh bên ngồi xuống. 

 Tống Minh Y đương nhiên rất rõ, nếu cô ngồi vào chỗ dành cho nhánh bên, nhất định sẽ bị người ta cười đến rụng răng. 

 Nhưng cô không quan tâm. 

 Cô có thể rời khỏi nhà họ Lục bất cứ lúc nào, người nhà họ Lục nhìn cô ra sao, cô căn bản chẳng buồn để ý. 

 Vừa mới ngồi xuống, một giọng nói bất mãn đã vang lên. 

 "Tống Minh Y, cô trốn ở đây làm gì? Đi với tôi." Lục Thận Hành nắm lấy cổ tay Tống Minh Y, kéo cô rời khỏi bàn của nhánh bên. 

 Tống Minh Y hơi kinh ngạc: "Lục Thận Hành…" 

 "Im đi. Tôi không muốn nghe cô nói linh tinh." Giọng Lục Thận Hành lạnh băng, đầy bất mãn. 

 Tống Minh Y: "…" 

 Cô nói linh tinh lúc nào chứ. 

 Nhưng cô cũng không cố giãy ra bắt Lục Thận Hành buông tay. 

 Chẳng mấy chốc, Tống Minh Y đã đi theo Lục Thận Hành đến bàn chính. 

 Chỗ ngồi ở bàn chính đã kín hết. Ngoài Lục lão gia, Lục phu nhân, người của chi thứ hai, còn lại đều là những tộc lão đức cao vọng trọng của nhà họ Lục. 

 Trừ vị trí thuộc về Lục Thận Hành vẫn còn trống ra, thì không còn ghế nào nữa. 

 Lục Thận Hành dừng xe lăn lại cạnh Lục Cảnh Phàm, lạnh giọng nói: "Ngồi sang chỗ khác." 

 Lục Cảnh Phàm lập tức không chịu, nổi giận nói ngay: "Dựa vào cái gì bắt tôi ngồi sang chỗ khác?" 

 "Chỉ dựa vào tôi là Lục Thận Hành, ra lệnh cho cậu tránh ra." Giọng anh vẫn nhàn nhạt, nhưng thái độ thì không cho phép từ chối. 

 "Anh!" 

 Lục Cảnh Phàm đập bàn bật dậy, lớn tiếng nói: "Anh bảo tôi nhường thì tôi liền… nhường đây." 

 Anh ta khí thế ngút trời bỏ đi, nhanh đến mức nhị thẩm Dương Xuân Hoa còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã ngồi phịch xuống bàn bên cạnh rồi. 

 Dương Xuân Hoa vừa định nổi trận lôi đình thì đã nghe Lục lão gia nói: "Được rồi, mọi người đến đủ cả rồi, chuẩn bị ăn thôi." 

 Người làm nhanh chóng mang bát đũa mới lên. 

 Tống Minh Y vừa cầm đũa lên, một miếng cá tuyết đã xuất hiện trong đĩa của cô. 

 "Cá tuyết kho ở nhà làm rất ngon, nếm thử đi." 

 "Cảm ơn." 

 Tống Minh Y vốn tưởng Lục Thận Hành gắp cho cô một miếng cá tuyết như vậy là biểu hiện đủ rồi, không ngờ cô đã đánh giá thấp anh. 

 Anh liên tục gắp thức ăn cho cô, thỉnh thoảng còn giới thiệu từng món, hỏi cô thích gì. 

 Sự khác thường của Lục Thận Hành khiến lông tơ trên người Tống Minh Y dựng hết cả lên. 

 Ai nói cho cô biết, tự nhiên Lục Thận Hành trở nên chu đáo như vậy là muốn làm gì thế? 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận