"Cô nói cái gì?" Miêu Vũ trừng mắt, trên mặt toàn là vẻ không dám tin.
Ánh mắt mấy đồng nghiệp xung quanh cũng đồng loạt nhìn sang, ai nấy đều kinh ngạc.
Ai mà chẳng biết Miêu Vũ luôn là tâm phúc của Trịnh giám đốc, lại là nhà thiết kế lão làng của bộ phận thiết kế, rất có tiếng nói. Người mới vừa vào phòng thiết kế, thế nào cũng không dám đắc tội với cô ta.
"Tổng Lục đã quay lại làm việc rồi, biết đâu lúc nào đó sẽ tiện tay ghé qua bộ phận thiết kế. Đến lúc đó mà thấy tài liệu vứt đầy đất thế này… thì phiền nhà thiết kế Miêu cho một lời giải thích."
"Cô dám uy hiếp tôi à!"
Tống Minh Y chỉ mỉm cười, không đáp.
Miêu Vũ tức gần nổ phổi, nhưng lại không dám làm ầm lên. Bây giờ Lục Thận Hành đã trở về, trên dưới Tập đoàn Lục Thị ai nấy đều căng như dây đàn, cô ta chỉ có thể cúi người ngồi xổm xuống đất nhặt từng tập tài liệu lên.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Miêu Vũ thấy mình mất mặt đến cực điểm.
Cô ta nghiến răng, hận Tống Minh Y đến ngứa răng. Nhưng nghĩ đến lời trợ lý Vương từng nói, trong lòng lại thoáng dễ chịu hơn: dám đắc tội Trịnh giám đốc, Tập đoàn Lục Thị làm gì còn chỗ cho Tống Minh Y đứng? Đợi không bao lâu nữa, cô ta nhất định phải giẫm cho con chó sa mạc này một trận tơi bời!
Tài liệu thực sự quá nhiều, Tống Minh Y cắm đầu sắp xếp đến tận giờ tan tầm mà cũng chỉ xử lý xong được một phần nhỏ, trong khi mọi người trong phòng đã lần lượt ra về.
Cô vươn người duỗi lưng một cái, cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Thấy dãy số hiển thị trên màn hình, cô khựng lại, thần sắc thoáng ngẩn ngơ. Qua mấy giây cô mới ấn nút nghe.
"Tống Tiểu Y!" Giọng oang oang của Mộ Tiểu Vãn vang lên: "Tớ ra lệnh cho cậu trong vòng nửa tiếng phải xuất hiện trước mặt tớ, nếu không tự gánh hậu quả!"
…
Quán cà phê.
Tống Minh Y vừa bước vào đã bị người ta ôm chặt lấy.
Mộ Tiểu Vãn tức phừng phừng: "Tống Tiểu Y, cậu chán sống à? Ra ngoài được bao lâu rồi, chẳng thèm chủ động đến gặp tớ, muốn lên đài tập với tớ một trận có phải không?"
Tống Minh Y lấy từ trong túi ra một cây ngân châm: "Cũng không phải không được."
"A!" Mộ Tiểu Vãn hét lên một tiếng, sợ đến mức vội buông cô ra, nhào sang ôm chặt cái cột bên cạnh: "Có gì thì nói tử tế, con gái con đứa chơi cái gì mà châm với chích? Cứ như mình là Đông Phương Bất Bại ấy."
"Đây không phải do cậu yêu cầu à?" Tống Minh Y bật cười, thu ngân châm lại.
"Tớ mới không sợ đâu." Mộ Tiểu Vãn ngoài miệng còn chối, xong lại ôm lấy cô lần nữa: "Chào mừng cậu trở về."
Nghĩ đến năm năm qua, mỗi một ngày thăm gặp trong trại giam Mộ Tiểu Vãn đều mưa gió không ngừng mà chạy tới, trong lòng Tống Minh Y chợt dâng lên một luồng ấm áp.
"Minh Y, chuyện cậu với Lục Thận Hành rốt cuộc là thế nào? Là giả đúng không?"
Tống Minh Y lắc đầu: "Là thật, loại đã đi làm giấy đăng ký kết hôn rồi đó."
Mộ Tiểu Vãn lập tức cuống lên, vội móc từ ví ra một chiếc thẻ ngân hàng, ấn vào tay Tống Minh Y: "Trong thẻ này có năm triệu tệ, mật mã là ngày sinh của cậu. Cầm cho chắc, tớ lập tức bảo anh họ tớ sắp xếp đường cho cậu vượt biên ra nước ngoài. Tay của Lục Diêm Vương có dài đến đâu cũng vươn không ra được ngoài nước."
Vừa nói, Mộ Tiểu Vãn vừa kéo Tống Minh Y ra ngoài, như thể chỉ hận không thể lập tức mọc cho cô một đôi cánh, bay khỏi Hải Thành ngay tức khắc.
Là người bản địa sinh ra lớn lên tại Hải Thành, chuyện về Lục Diêm Vương cô ta nghe vô số lần, tuyệt đối là loại danh tiếng đủ dọa trẻ con nín khóc. Ở bên cạnh người đàn ông như vậy, đã không còn là vấn đề có hạnh phúc hay không nữa, mà là có giữ nổi cái mạng hay không.
"Vãn Vãn, cậu bình tĩnh đã, nghe tớ nói." Tống Minh Y giữ chặt cô lại.
"Nói gì mà nói? Có cái gì hay ho mà nói? Tớ cảnh cáo cậu, đừng có mà mở miệng bảo còn luyến tiếc đám người vô tình vô nghĩa nhà họ Tống kia." Mộ Tiểu Vãn nắm chặt nắm đấm, giống như chỉ cần Tống Minh Y nói mình không nỡ rời nhà họ Tống là sẽ giã cho cô một trận.
"Tớ với đám người nhà họ Tống đó đã chẳng còn liên quan gì nữa. Tớ không đi là vì tớ không cần phải đi. Tớ với Lục Thận Hành đã nói rõ, chỉ làm vợ chồng trong ba tháng. Hết hạn ba tháng, bọn tớ sẽ ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn, đến lúc đó tớ hoàn toàn tự do."
Mộ Tiểu Vãn lập tức phấn chấn: "Thật không? Chỉ cần ba tháng thôi là Lục Thận Hành thả cậu tự do à?"
"Đương nhiên là thật. Vãn Vãn, tớ chỉ là một kẻ tội phạm từng ngồi tù năm năm, nếu không phải bát tự của tớ được Lục lão gia coi trọng, Lục Thận Hành căn bản sẽ không thèm liếc tớ một cái."
"Không phải vậy!" Mộ Tiểu Vãn lập tức bật lại: "Cậu là vô tội, tội phạm thực sự là Tống Thừa Vĩ!" Nghĩ đến chuyện xảy ra năm năm trước, cô ta lại suýt tức đến phát bệnh, đúng là chưa bao giờ thấy loại người thân nào như vậy.
"Chuyện đó qua rồi."
"Ừ, không nhắc tới bọn họ nữa, xúi quẩy. Đi, chúng ta ra trung tâm thương mại quẩy một trận, dạo này Sở Gia có rất nhiều mẫu quần áo mới, đẹp muốn xỉu luôn."
Tống Minh Y hơi ngạc nhiên: "Cậu thích đồ của Sở Gia à?"
"Tất nhiên rồi, tớ thích nhất là tác phẩm của Nguyệt Tư, cậu không biết nó đẹp đến mức nào đâu." Mộ Tiểu Vãn kích động đến mức gào ầm lên, không cho Tống Minh Y cơ hội chen vào, kéo cô ào ào lên lầu.
"Cái này, với cái này nữa, mau vào phòng thử đồ thử đi." Mộ Tiểu Vãn liền một lúc gỡ mấy bộ quần áo xuống, nhét đầy vào tay Tống Minh Y.
Nhìn những bộ đồ quen thuộc đó, khóe miệng Tống Minh Y giật giật: "Vãn Vãn, mấy bộ này tớ không mặc nổi đâu."
"Không mặc nổi thì để đó, ai quy định quần áo mua về là nhất định phải mặc? Mua cho vui, người bán cũng vui, chẳng phải là được rồi sao." Mộ Tiểu Vãn khí thế hào phóng, căn bản không cho cô cơ hội lải nhải, trực tiếp đẩy người vào phòng thử đồ.
Đợi đến khi cô thay xong bước ra, tầm mắt của mọi người trong cửa hàng đều bị hút về phía này.
"Wow, đẹp, đẹp quá." Mộ Tiểu Vãn vui như nở hoa, đi vòng quanh cô hai vòng: "Mau đi thử thêm mấy bộ khác nữa."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!