Bạch Du Du phì cười: "Có người sắp bị quét ra khỏi cửa rồi, tôi phải quay lại cho mọi người nhìn cho rõ."
Mộ Tiểu Vãn tức đến sắp nổ phổi, chắn ngay trước mặt Tống Minh Y: "Để xem ai dám động vào Tống Minh Y!"
Tống Vũ Dao nhíu mày: "Mộ Tiểu Vãn, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Mộ, cô suốt ngày lẫn lộn với loại người như Tống Minh Y làm gì?"
"Vật họp theo loài, người phân theo nhóm mà. Mộ Tiểu Vãn cô thích Tống Minh Y như vậy, biết đâu cũng muốn vào trong đó đạp máy khâu chứ sao."
"Thế thì cô cứ cố mà nâng niu Tống Minh Y đi, dù sao cô ta cũng có quan hệ trong đó mà."
Tống Vũ Dao và Bạch Du Du một xướng một họa châm chọc, khiến Mộ Tiểu Vãn bùng nổ. Cô chỉ tay vào mặt Bạch Du Du chửi: "Cô nói không sai, cô với Tống Vũ Dao đúng là cùng một giuộc xấu xa như nhau. Nhưng cô còn hơn Tống Vũ Dao, ít ra cô xấu xa rất rõ ràng, chứ không như Tống Vũ Dao lúc nào cũng coi cô là khẩu súng, chiếm được lợi to, lại còn kiếm được tiếng tốt. Thật tội cho cô, xem thử bây giờ danh tiếng của cô thành cái dạng gì rồi?"
Mộ Tiểu Vãn đã chán ngấy Tống Vũ Dao, suốt ngày làm bộ hiền thục đoan trang, thực ra trong bụng toàn là ý xấu.
Sắc mặt Bạch Du Du lập tức thay đổi, cô ta hơi nghi hoặc nhìn sang Tống Vũ Dao.
Tống Vũ Dao vội nói: "Du Du, tớ đối với cậu thế nào cậu còn không biết sao? Đừng để Mộ Tiểu Vãn ly gián, con này là một đứa điên đấy."
"Đương nhiên tôi sẽ không mắc mưu. Tôi chỉ đang nghĩ phải ghi lại cảnh này cho rõ, sau này cho bạn trai của Bạch Du Du xem, để anh ta biết Bạch Du Du cực kỳ không yên phận, không chừng lúc nào đó lại vào trong kia, đến lúc ấy thì mất hết mặt mũi."
Tống Vũ Dao gật gù tán đồng: "Nói rất đúng, có người đã tự muốn tìm đường chết thì cũng đừng liên lụy đến nhà chồng. Giám đốc Trương, đến lúc đó nhất định ông phải ra làm chứng nhé."
"Cô Tống cứ yên tâm, tôi rất vui lòng giúp hai cô cứu vớt những nạn nhân tương lai." Giám đốc Trương cười nịnh bợ.
Nghe mấy người kia châm chọc Mộ Tiểu Vãn, sắc mặt Tống Minh Y dần lạnh hẳn, đáy mắt như phủ một tầng băng sương.
"Các người nói đúng, Tư đúng là không phải chỗ ai muốn đến cũng được, tác phẩm của Doãn Tư lại càng không phải mèo chó nào cũng xứng được mặc. Từ nay về sau, Tống Vũ Dao và Bạch Du Du sẽ bị Tư liệt vào danh sách đen, vĩnh viễn không được bước chân vào nữa."
"Cô ta nói gì cơ? Nói là bị Tư cho vào danh sách đen, vĩnh viễn không được vào à?" Bạch Du Du bật cười: "Chắc đây là câu chuyện cười nực cười nhất tôi nghe được trong năm nay."
Tống Vũ Dao kéo kéo tay áo Bạch Du Du: "Biết đâu không phải chuyện cười, mà là kỹ năng mới Tống Minh Y học được trong tù - chém gió ấy mà… phì…"
Nói xong, cô ta phá lên cười ha hả.
Trước đây còn chưa từng thấy Tống Minh Y khoác lác lợi hại thế này, nhưng đã là chị em thì phải chống lưng cho nhau. Mộ Tiểu Vãn hất cằm: "Các người mà sợ rồi thì mau xin lỗi đi."
"Sợ á, chúng tôi sợ lắm cơ." Bạch Du Du mỉa mai: "Vậy xin hỏi bao giờ thì đuổi chúng tôi đi, cho chúng tôi vào danh sách đen?"
"Sẽ nhanh thôi, tôi gọi điện rồi." Tống Minh Y lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
"Đúng là càng ngày càng biết diễn kịch." Tống Vũ Dao chán chẳng buồn nói, quay đầu nhìn về phía giám đốc Trương: "Ông còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ bắt chúng tôi ở chung một chỗ với loại quái thai này sao? Thế thì chúng tôi đi đây."
Giám đốc Trương lập tức sốt ruột, nhìn sang Tống Minh Y, thái độ trở nên khó chịu: "Vị tiểu thư này, cô còn định bám lấy cửa hàng chúng tôi đến bao giờ? Chẳng lẽ phải để chính tôi ra tay đuổi cô ra ngoài sao!"
"Đuổi ai ra ngoài?"
Đúng lúc này, một giọng nói uy nghi vang lên, theo sau là tiếng bước chân dồn dập, mấy người vội vã đi vào.
Đi đầu là một người đàn ông trung niên, mặc vest chỉnh tề, toàn thân toát ra vẻ nghiêm nghị. Phía sau ông ta là trợ lý và mấy bảo vệ, khí thế bức người.
Thấy vậy, giám đốc Trương vội vàng bước lên, hơi khom người, mặt mũi xun xoe: "Tổng giám đốc Nhậm, sao ngài lại tới đây ạ?"
Người vừa tới chính là tổng giám đốc của Tư, nhân vật mà bình thường giám đốc Trương chỉ có thể ngước nhìn.
"Cô Tống." Nhậm Túc Hải bước tới trước mặt Tống Minh Y, cung kính khom người: "Hôm nay có thể gặp được cô đúng là vinh hạnh của tôi."
Tống Minh Y khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Giải quyết vấn đề đi."
"Vâng." Nhậm Túc Hải lập tức đáp, rồi vung tay ra hiệu cho đám bảo vệ phía sau: "Dọn sạch hiện trường, lập tức mời hết những người không liên quan ra ngoài."
Nghe lệnh, mấy bảo vệ lập tức chặn trước mặt Tống Vũ Dao và Bạch Du Du: "Mời hai cô rời khỏi đây."
Sắc mặt Tống Vũ Dao lập tức thay đổi, còn Bạch Du Du thì hét chói tai: "Tôi là đại tiểu thư nhà họ Bạch, là khách VIP cao quý của Tư, các người dám đuổi tôi ra ngoài à? Không sợ tôi khiếu nại sao?"
Trên mặt Bạch Du Du đầy vẻ kiêu ngạo, thân phận đại tiểu thư nhà họ Bạch xưa nay luôn là niềm tự hào của cô ta.
"Cứ việc. Hiện giờ hai cô bắt buộc phải rời đi. Còn thân phận khách VIP… chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa. Tư sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền hai cô từng tiêu dùng, những món hàng trước đây mua cũng phải trả lại. Từ nay về sau, mong hai cô đừng mặc bất kỳ thiết kế nào của Tư ở nơi công cộng nữa, nếu không, đội ngũ luật sư của chúng tôi nhất định sẽ đến gặp hai cô." Thái độ của Nhậm Túc Hải vô cùng cứng rắn.
Sắc mặt của Bạch Du Du và Tống Vũ Dao lập tức tái mét.
Hai người còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đám bảo vệ chẳng cho cơ hội, trực tiếp cưỡng chế đuổi họ ra ngoài.
Trung tâm thương mại này vốn đã rất lớn, dù không phải ngày nghỉ cũng người đến kẻ đi tấp nập. Cảnh hai cô bị đuổi ra khỏi cửa bị không ít người nhìn thấy, lập tức lan truyền khắp nơi.
Mất mặt đến không biết chui vào đâu.
Tống Vũ Dao và Bạch Du Du lại quay sang đổ lỗi cho nhau một trận, ôm mặt bỏ đi.
Trong cửa hàng.
Giám đốc Trương bất an nhìn Nhậm Túc Hải: "Tổng giám đốc Nhậm, cô Tống Minh Y này là tội phạm mà, có phải ông đuổi nhầm người rồi không?"
"Câm miệng! Bây giờ lập tức cút cho tôi!"
"Đi… đi đâu ạ?"
"Về nhà! Anh bị sa thải rồi!"
Nhậm Túc Hải xử lý xong mấy chuyện lặt vặt này mới quay lại trước mặt Tống Minh Y: "Cô Tống, rất xin lỗi vì đã để cô có một trải nghiệm không tốt."
Mộ Tiểu Vãn xách theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ bước ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Tiểu Y, chuyện gì thế này? Vị tổng giám đốc này sao lại khách khí với chúng ta như vậy?"
Tống Minh Y nói: "Tớ là bà chủ của Tư."
Mộ Tiểu Vãn đưa tay sờ trán Tống Minh Y: "Đâu có sốt mà sao nói mê sảng thế."
"Tớ không nói bừa. Thật mà."
"Được rồi, được rồi, thật, thật. Cậu là bà chủ của Tư, tớ chính là Doãn Tư, hai chị em mình hợp lại thì thiên hạ vô địch."
Tống Minh Y: "…"
Rõ ràng là không tin một chữ.
Đột nhiên, điện thoại của Mộ Tiểu Vãn reo lên.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!