Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 Lục Thận Hành lại nhớ tới cả quãng đời này của Tống Minh Y, lửa giận trong ngực lập tức tan bớt mấy phần. Rồi anh lại nghĩ có lẽ vừa rồi mình quá nghiêm, dọa cô sợ, giọng cũng dịu đi vài phần:  

 "Tối nay em cứ ở lại đây đi." 

 Tống Minh Y thực ra chẳng muốn ở lại mấy, chỉ uyển chuyển nói: 

 "Em không muốn làm khó anh." 

 "Chẳng có gì khó cả." Lục Thận Hành chống tay, lại ngã người nằm sang một bên. 

 Tống Minh Y thừa cơ bò dậy. Phản xạ đầu tiên của cô là muốn đi ngay, mới bước được hai bước, chợt nhớ ra Lục Thận Hành còn đang nằm dưới đất. 

 Cô lại quay lại đỡ anh. 

 Lục Thận Hành để mặc cho Tống Minh Y dìu, anh nghiêng đầu nhìn cô. 

 "Cẩn thận một chút." 

 Tống Minh Y chăm chú dặn dò. 

 Mi mắt cô hơi rủ, hàng lông mi thật dài che đi đôi mắt hạnh đen láy, sống mũi cao thanh, làn da mịn màng, cả người toát lên một vẻ ngoan ngoãn khiến người ta vô thức mềm lòng. 

 Thình thịch- 

 Đó là nhịp tim hỗn loạn của Lục Thận Hành. 

 Anh lập tức dời mắt đi, vội vàng đè xuống tia mất khống chế vừa lóe lên. 

 Tống Minh Y không hề nhận ra sự khác thường của anh. Cô dìu Lục Thận Hành ngồi xuống chiếc ghế dài ở đuôi giường, rồi liền trông thấy vết máu trên áo sơ mi anh. 

 Màu đỏ tươi đến chói mắt. 

 Tống Minh Y nhíu mày:  

 "Vết thương sau lưng anh lại rách ra rồi, để em gọi bác sĩ tới." 

 Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại muốn gọi cho bác sĩ Tạ, thì cổ tay đã bị một bàn tay nắm chặt. 

 "Đừng gọi bác sĩ." Lục Thận Hành nói: "Em giúp anh xử lý đi." 

 Trong lòng Lục Thận Hành cảm thấy Tống Minh Y cũng không được coi là người quá thông minh. 

 Hôm nay đám người chi thứ nhà họ Lục đều có mặt, mà Tống Minh Y lại là Lục thiếu phu nhân mới gả vào không lâu, nhất cử nhất động chắc chắn bị vô số ánh mắt soi xét. Nếu để người ta biết tối nay lại gọi bác sĩ tới, khó tránh khỏi sẽ có kẻ lấy đó ra mà bàn tán về cô. 

 Dù gì tối nay trong căn phòng này chỉ có một mình Tống Minh Y. 

 Tống Minh Y tỏ ý mình đã hiểu. Hai chân Lục Thận Hành bất tiện, sức khỏe lại kém, trong nhà họ Lục không biết có bao nhiêu người đang hằm hè chờ đợi. Chỉ cần anh lộ ra một chút yếu thế, e là sẽ có không ít người nhào lên cắn xé, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ mệt mỏi ứng phó. 

 Cô cởi áo sơ mi trên người Lục Thận Hành ra, lộ ra tấm lưng của anh. 

 Những mảng da từng bị axit sulfuric ăn mòn đã kết vảy rất dày, hết lần này tới lần khác lại bị rách ra mấy bận, khiến lưng anh trông càng đáng sợ. Vết thương như những cái miệng nhỏ bị xé toạc, lộ ra màu đỏ tươi bên trong, máu tươi cứ thế rỉ ra như chuỗi hạt đứt dây, nhìn qua vô cùng kinh hoàng. 

 Lông mày Tống Minh Y nhíu chặt lại thành một cục, cô nhắc: 

 "Anh Lục, sau này anh nhất định phải bớt cử động. Nếu vết thương lại rách lần nữa thì phiền phức lắm." 

 Nếu vết thương cứ không lành, rồi bị nhiễm trùng, với thân thể yếu ớt của Lục Thận Hành, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. 

 Vì đau, Lục Thận Hành khẽ nhíu mày. Nghe xong lời cô, anh hừ nhẹ một tiếng: 

 "Thế em phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không phải anh kéo em lại, em nhảy từ tầng hai xuống, chắc chắn còn nặng hơn bây giờ nhiều." 

 Tống Minh Y: "…" 

 Cô đã nói là mình không định nhảy lầu mà. 

 Cô chỉ muốn trèo cửa sổ, đổi chỗ khác ngủ thôi. 

 Thật đó. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận