Dạo gần đây Tống Minh Y mệt bã người, gần như vừa chạm gối là ngủ ngay.
Điều này khiến Lục Thận Hành, người vốn còn cho rằng Tống Minh Y sẽ nhân đêm tối, nhân chuyện hai người giờ đang thân cận nằm chung một giường để làm chút chuyện gì đó, ví dụ như cố ý để lại dấu vết trên người anh, ngày mai cho Lục phu nhân nhìn thấy mà hiểu lầm… mặt anh gần như đen sì.
Nếu anh không nghe nhầm thì Tống Minh Y đang ngáy ngủ phải không.
Khuôn mặt tuấn tú của Lục Thận Hành tối sầm, anh gần như muốn lôi cô dậy cho bằng được.
Chẳng lẽ trong mắt cô, ngủ còn quan trọng hơn anh sao?
Khò khò khò--
Tiếng ngáy của Tống Minh Y lên xuống liên hồi, giống như câu trả lời rõ ràng nhất.
Lục Thận Hành: "…"
Tức muốn ngất.
Có lẽ vì Tống Minh Y ngủ quá say, cơn buồn ngủ của Lục Thận Hành cũng bị kéo theo, anh rất nhanh đã chìm vào mộng.
…
Đầu Lục Cảnh Phàm bất chợt gật mạnh một cái, cả người nghiêng sang một bên suýt ngã.
Anh ta giật mình bừng tỉnh.
Quỳ suốt gần nửa đêm, đầu gối vừa tê vừa đau, như có hàng ngàn hàng vạn cây kim thép điên cuồng đâm vào, đau đến thấu xương.
Anh ta cũng rất lạnh.
Tiết trời đã sắp sang tháng mười, nhiệt độ ban đêm bắt đầu hạ xuống. Dù anh ta khoác áo măng tô trên người vẫn lạnh đến run cầm cập. Nghĩ đến chuyện giờ này Lục Thận Hành với Tống Minh Y chắc đã ngủ ngon trên giường ấm chăn êm, trong lòng anh ta càng thêm phẫn hận tức tối.
Lục Cảnh Phàm không nhịn được lấy điện thoại ra xem, đã ba giờ sáng.
Còn hai tiếng nữa mới đến giờ ông già thường dậy.
Đổi cách nói, tức là chỉ cần hai tiếng nữa, ông nội sẽ trông thấy anh ta quỳ ở đây, sẽ biết Lục Thận Hành ngày thường bắt nạt người em họ này thế nào!
Phải biết bình thường Lục lão gia ghét nhất là cảnh anh em trong nhà quay sang đối đầu nhau.
Nghĩ tới việc Lục Thận Hành sẽ bị ông nội trách phạt, Lục Cảnh Phàm lập tức hưng phấn hẳn lên. Lần này, dù không kéo được Lục Thận Hành xuống nước, anh ta cũng phải cắn được của anh một miếng thịt!
Hai tiếng cuối cùng này, Lục Cảnh Phàm gần như đếm từng ngón tay mà chờ.
Cuối cùng, cổng chính của chủ viện cũng mở ra, người hầu chuyên phục vụ bên trong đi ra ngoài, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.
Tinh thần Lục Cảnh Phàm chấn động. Anh ta nghĩ ngợi một chút, rồi bốp bốp tự tát mình hai cái.
Lực tay anh ta tuyệt đối không nương, khóe miệng cũng bị đánh rách.
Cảm nhận rõ ràng cơn đau bỏng rát trên mặt cùng vị tanh mặn tràn trong khoang miệng, Lục Cảnh Phàm càng thêm phấn khích.
Phải khiến bản thân trông đủ thê thảm, ông nội mới càng phẫn nộ.
Anh ta lại điều chỉnh cảm xúc, cố tình làm cho mình trở nên chật vật đáng thương.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Lục lão gia xuất hiện.
Thế nhưng, Lục Cảnh Phàm chờ rồi lại chờ, đợi mãi, đợi đến lúc đám người hầu dọn dẹp sạch sẽ xong hết, Lục lão gia vẫn chưa xuất hiện.
Anh ta không nhịn được nữa, gọi một người hầu tới.
"Ông nội đâu? Sao còn chưa ra?"
Người hầu kinh ngạc:
"Nhị thiếu gia không biết ạ? Tối qua sau khi kết thúc bữa tiệc gia đình, lão gia đã sang Ngọc Tỉ Trang Viên nghỉ lại rồi."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!