Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 Khóe môi mỏng của Lục Thận Hành khẽ nhếch, giọng hiếm khi dịu dàng: 

 "Cảnh Phàm, em nghĩ nhiều rồi. Anh sao cố ý để em quỳ ở đây được? Chỉ là thấy em ngu đến đáng ghét, nhân tiện dạy cho một bài học nhỏ thôi." 

 Lục Cảnh Phàm không nhịn nổi nữa, đôi mắt đỏ bừng: 

 "Lục Thận Hành, tao liều với mày!" 

 Thế nhưng hắn đã quỳ quá lâu, hai chân hoàn toàn mất hết cảm giác: "Bịch" một tiếng lại quỳ sụp xuống đất, ngã sóng soài năm vóc chạm đất. 

 Lục Thận Hành thản nhiên: 

 "Cảnh Phàm quả thật là biết điều lên rồi. Đã biết mình sai thì đứng dậy đi, anh em với nhau, không cần hành đại lễ thế này." 

 "Lục Thận Hành, mày đùa giỡn tao! Tao phải giết mày!" Hai mắt Lục Cảnh Phàm đỏ đến mức gần như rỉ máu, tràn ngập oán hận. 

 Lục Thận Hành cúi người, bóp lấy cằm hắn, mạnh tay nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy thù hận ấy, bỗng bật cười: 

 "Muốn giết anh? Rất tốt, nhớ giữ nguyên cảm xúc đó." 

 Anh ghé sát Lục Cảnh Phàm hơn, giọng mang theo sát ý lạnh lẽo: 

 "Nếu không, anh lấy mạng em bằng cách nào đây?" 

 Lục Cảnh Phàm như bị đóng băng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cả thân thể run rẩy vì sợ hãi. 

 Chỉ một câu của Lục Thận Hành đã khơi dậy nỗi sợ hãi sâu nhất trong đáy lòng hắn - nỗi sợ đối với chính Lục Thận Hành. 

 Vốn dĩ hắn đã quỳ suốt một đêm, bị kích động như vậy, lại ngất đi luôn. 

 Lục Thận Hành khẽ tặc lưỡi một tiếng. 

 Gan có nhiêu đó mà cũng dám mơ tưởng đến đồ của anh, đúng là nực cười. 

 "Cảnh Phàm! Cảnh Phàm!" 

 Giọng nói lo lắng của Dương Xuân Hoa vọng tới, kèm theo tiếng giày cao gót gõ loạn xạ trên nền đất. 

 Cổ tay Lục Thận Hành khẽ hất, ném Lục Cảnh Phàm xuống đất, vừa quay đầu lại đã thấy Dương Xuân Hoa lao về phía này. 

 Anh nhạt giọng: 

 "Nhị thẩm đến rồi, đưa Cảnh Phàm về xem lại đi. Thân thể yếu ớt quá, anh mới nói vài câu mà đã ngất xỉu rồi." 

 "Nếu không phải cậu cố ý hành hạ con trai tôi, phạt nó quỳ, nó có thể ngất được à?" Dương Xuân Hoa gào lên. 

 Ánh mắt Lục Thận Hành nhàn nhạt quét qua: 

 "Xem ra bệnh của đường đệ là bệnh truyền nhiễm, nhìn kìa, ngay cả nhị thẩm nói năng cũng không còn bình thường." 

 Giọng anh rất nhẹ, thậm chí còn mang theo ý cười. 

 Nhưng rơi vào tai Dương Xuân Hoa thì chẳng khác nào tiếng thì thầm của ác ma, khiến bà rùng mình một cái, cơn giận trong lòng "xoẹt" một cái tiêu biến sạch. 

 Dương Xuân Hoa vội vàng nói: 

 "Không, tôi rất bình thường. Tôi chỉ là thấy Cảnh Phàm ngất thì kích động quá, không phải cố ý." 

 "Dĩ nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng tin nhị thẩm. Nhị thẩm cũng đừng đứng ngây ra nữa, mau đưa đường đệ về đi." 

 Dương Xuân Hoa đáp một tiếng, lập tức quay sang đỡ con trai. 

 Lục Cảnh Phàm cao một mét tám, cân nặng cũng chừng bảy mươi lăm cân. Dương Xuân Hoa bao năm sống an nhàn sung sướng, sức lực đâu còn bao nhiêu, vừa gắng sức một cái suýt nữa đã ngã nhào xuống đất. 

 Dù vậy bà cũng không dám gọi người tới giúp, cắn răng, gồng mình, run rẩy dìu Lục Cảnh Phàm rời khỏi đó. 

 Nghiêm Tranh không nhịn được mở miệng: 

 "Lục tổng, anh chọc giận bọn họ thế này, nhị phu nhân với Nhị thiếu chắc sắp phát điên mất." 

 Lục Thận Hành không đáp, chỉ lấy khăn tay ra ho khẽ hai tiếng. Đợi đến khi anh bỏ khăn ra, trên nền vải trắng như tuyết đã loang một mảng đỏ tươi. 

 Nghiêm Tranh giật mình kêu lên: 

 "Lục tổng!" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận