Nhưng anh ta không dám để lộ ra ngoài.
Tình trạng sức khỏe của Lục Thận Hành hệ trọng đến mức, đừng nói là anh ta, bất kỳ ai cũng không gánh nổi trách nhiệm nếu cơ thể anh xảy ra chuyện!
Nghiêm Tranh nghiến răng nói:
"Tôi sẽ giục bộ phận ngầm tăng tốc tìm tung tích của Kỷ Kỳ Hoàng, dù hắn có trốn tận chân trời góc bể, tôi cũng phải lôi hắn về!"
Khóe môi Lục Thận Hành hơi cong lên, thần sắc ôn hòa:
"Ừ."
Nghiêm Tranh đẩy xe lăn đưa anh đi. Bọn họ hoàn toàn không nhận ra, trong một góc khuất sau hàng cây, có một người làm đang đứng ngây ra nhìn chỗ Lục Thận Hành vừa ở, vẻ mặt vô cùng kinh hãi.
Đại thiếu gia… đại thiếu gia hộc máu rồi!
***
Tiểu viện của chi thứ hai.
Lục Cảnh Phàm đã tỉnh lại.
Dương Xuân Hoa đang chỉ huy người làm chườm thuốc lên đầu gối cho Lục Cảnh Phàm.
Quỳ suốt một đêm, đầu gối hắn đã sưng to khủng khiếp.
"Bốp!"
Lục Cảnh Phàm tát thẳng vào mặt người làm, gương mặt vặn vẹo, giận dữ chửi:
"Mẹ mày, mày muốn làm tao đau chết à?"
Thấy con trai kêu đau, Dương Xuân Hoa cũng xông lên tát thêm một cái:
"Đồ vô dụng, ngay cả bôi thuốc cũng không xong, còn không mau cút cho tôi!"
Người làm ấm ức khóc lóc chạy ra ngoài.
Lục Cảnh Phàm vẫn chưa hả giận, đưa tay muốn quét văng chiếc đèn bàn bên cạnh, lại vô ý làm rách tay mình.
Cơn đau ập tới, hắn lại gào rú như quỷ khóc sói tru.
"Cảnh Phàm, con cẩn thận một chút, xem kìa, lại tự làm mình bị thương rồi!" Thấy con trai bị đau, tim Dương Xuân Hoa như đau theo.
Mắt Lục Cảnh Phàm đỏ ngầu, gào ầm lên:
"Mẹ, con phải bắt Lục Thận Hành đền mạng! Hắn dám sỉ nhục con như vậy, con nhất định phải bắt hắn lấy máu trả máu!"
"Tốt! Mẹ giúp con. Lần trước mẹ con mình suýt nữa đã lấy được mạng Lục Thận Hành, lần này cũng làm được!"
Dương Xuân Hoa đáp ứng ngay, nhưng trong lòng lại bồn chồn.
Lần trước bà tính toán thành công với Lục Thận Hành là vì có người trợ giúp, lại thêm đánh lén bất ngờ.
Bây giờ Lục Thận Hành vừa đi một vòng quỷ môn quan về, đã cảnh giác gấp vạn lần, muốn ra tay nữa đâu có dễ.
Khiến Dương Xuân Hoa khó chịu hơn là, muốn tiếp tục chờ thời cơ cũng khó.
Dạo này Lục Thận Hành như phát điên mà thanh trừng, những người bọn họ cài vào, hệ thống tai mắt gần như bị nhổ sạch!
Đúng lúc này, một người làm từ chủ viện tới.
Chờ Dương Xuân Hoa tiễn người đó đi, bà kích động đến run cả người.
"Tốt quá, tốt quá rồi. Xem ra ông trời cũng giúp mẹ con mình. Lục Thận Hành lại hộc máu! Cảnh Phàm, mau gọi cho tiên sinh, thời cơ chúng ta chờ đợi sắp đến rồi!"
Lục Cảnh Phàm cũng thôi không gào rú nữa, lập tức bấm một dãy số.
"Có chuyện gì?"
Nghe thấy giọng đối phương, Lục Cảnh Phàm vô thức trở nên cung kính, nịnh nọt:
"Tiên sinh, tin tốt, Lục Thận Hành lại hộc máu rồi, xem ra lần này sống chẳng được bao lâu nữa!"
"Quả đúng là tin tốt. Ta phải chúc mừng Nhị thiếu trước mới được."
Lục Cảnh Phàm ngớ người hỏi:
"Chúc mừng tôi cái gì ạ?"
"Dĩ nhiên là chúc mừng cậu sắp nắm quyền Tập đoàn Lục Thị và nhà họ Lục."
***
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!