Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 Đôi mắt Tống Minh Y trợn to, ánh nhìn chạm thẳng vào đáy mắt người đàn ông, hai người bốn mắt nhìn nhau. 

 Tim cô run lên một nhịp, theo bản năng đẩy mạnh Lục Thận Hành ra. 

 Lục Thận Hành bị đẩy bất ngờ, nặng nề ngã xuống đất, phát ra một tiếng "uỵch" trầm đục. 

 Tống Minh Y bật dậy, đưa lưỡi liếm môi mình, bỏng rát, còn mang theo cả vị tanh của sắt. 

 Cô khẽ hít một hơi vì đau, chẳng trách lại nhức đến vậy, môi sưng vù lên rồi. 

 Quả nhiên phim ảnh toàn lừa người, cái kiểu nhào tới hôn hít đó chẳng lãng mạn chút nào! 

 Răng suýt nữa va gãy! 

 Tống Minh Y vừa chống tay định đứng dậy, cổ tay đã bị người nắm chặt. 

 Cô theo bản năng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lục Thận Hành đang nhìn mình. 

 Môi anh cũng rách, bờ môi mỏng dính đầy vệt đỏ, gương mặt vốn đã tuấn mỹ lại thêm vài phần yêu mị, giống như hồ ly tinh đực mê người, khiến người ta chỉ muốn làm ra những chuyện quá đà hơn nữa. 

 Trong đầu Tống Minh Y lập tức lóe lên cảnh hai người vừa rồi ôm chặt lấy nhau, môi chạm môi. 

 Mềm mềm. 

 Tim cô run lên một cái, lướt qua một tia cảm giác kỳ lạ, chỗ cổ tay bị anh nắm lấy như bốc cháy. 

 Nhận ra trong đầu mình đang toàn nghĩ mấy thứ màu vàng không đứng đắn, Tống Minh Y liền giật mạnh cổ tay ra khỏi tay anh. 

 "Lục… Lục tiên sinh, anh đừng gấp, tôi đỡ anh dậy." 

 Tống Minh Y vội vàng cúi người đỡ Lục Thận Hành, nhưng dưới ánh mắt của anh, cả người cô lại run lên, tay chân bỗng chốc mất hết sức lực. 

 Kết quả, hai người lại ngã chồng lên nhau. 

 Lần này, cả người Tống Minh Y đổ nhào vào lòng Lục Thận Hành. 

 Đôi môi mềm áp xuống cổ anh. 

 Lần này không phải bị nhào tới, lực quán tính không lớn, nên cũng không đau mấy. 

 Trong đầu Tống Minh Y theo phản xạ bật ra một ý nghĩ: lần này mới đúng chất phim truyền hình đây này. 

 "Á!" 

 Đúng lúc ấy, Tiểu Mẫn tìm tới, vừa thấy hai người ngã dúi dụi vào nhau thì lập tức đưa tay che mắt. 

 "Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, xin lỗi ạ. Em không biết hai người đang bận, em… em đi ngay đây…" 

 Nói xong, cô ta ba chân bốn cẳng chạy mất hút. 

 Tống Minh Y mơ hồ nghe thấy Tiểu Mẫn dùng giọng đầy phấn khởi nói với thím Tiền: "Đại thiếu với thiếu phu nhân tình cảm tốt quá, ở phòng gym mà cũng nhịn không nổi, phải thân mật luôn!" 

 "Thật hả? Thế thì tốt quá rồi!" Thím Tiền lập tức reo lên: "Có chụp được tấm hình nào không?" 

 "Dạ không, em quên mất." 

 "Đúng là bọn trẻ, chuyện quan trọng thế mà cũng quên được? Lần sau nhất định phải nhớ, có hình mang đi khoe với phu nhân, bà ấy càng vui hơn." 

 Tống Minh Y: "…" 

 Lục Thận Hành: "…" 

 Lục Thận Hành cực kỳ bực bội: "Còn không mau đứng dậy!" 

 Tống Minh Y "vâng" một tiếng, vội vàng chui ra khỏi lòng anh, rồi dồn hết sức đỡ anh ngồi lại lên xe lăn, sau đó đẩy anh về phòng ngủ. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận