Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 Tống Minh Y lập tức lùi ra. 

 Cửa phòng vừa đóng lại, cô lại đẩy ra ngay, thò đầu vào: "Tôi để bữa tối trên bàn rồi, tắm xong anh ăn chút gì đi, tối mà đi ngủ bụng đói thì không tốt cho sức khỏe đâu." 

 Nói xong, cô mới đóng cửa lại. 

 Nghe tiếng bước chân Tống Minh Y xa dần, Lục Thận Hành hít sâu một hơi, lúc này mới gượng chống người, khó khăn ngồi vào trong bồn tắm. 

 Cái cảm giác bất lực ấy khiến trong lòng anh dâng lên một nỗi thất bại khó tả. 

 Đường đường là Lục Thận Hành, mà lại sa sút đến mức này! 

 Anh ngâm trong bồn tắm lâu hơn bình thường, tới khi ra ngoài thì nước đã nguội lạnh. 

 Anh khoác áo choàng tắm, điều khiển xe lăn trở về phòng, đèn hành lang vẫn còn sáng. 

 Anh vừa quay đầu liền thấy cơm nước đặt trên bàn trà. 

 Một bát cháo trắng, một đĩa bánh bao nhỏ, thêm hai món mặn một món rau. 

 Lục Thận Hành do dự một thoáng, rốt cuộc vẫn lăn xe tới. 

 Ban đầu, anh chỉ không muốn lại bị đau dạ dày vì đói, nào ngờ vừa ăn miếng đầu tiên liền sững sờ. 

 Dù đã nguội, mùi vị vẫn khiến anh kinh ngạc, thậm chí còn ngon miệng hơn cả Nhất Phẩm Ngự Yến vốn nổi tiếng vì đồ ăn. 

 Anh chỉ định ăn một miếng, cuối cùng lại không dừng lại được, tới khi kịp nhận ra thì đã quét sạch sành sanh bát cháo và mấy món trên bàn. 

 Sáng hôm sau. 

 Lục Thận Hành bị tiếng người nói chuyện bên tai làm cho tỉnh giấc. 

 Anh cau chặt mày, trong lòng cực kỳ khó chịu, rốt cuộc là ai lá gan to thế, dám làm ồn lúc anh đang ngủ. 

 "Im hết đi!" 

 Anh quát một tiếng. 

 Ngay sau đó, anh lập tức cảm thấy không ổn, giọng mình yếu ớt đến mức không ra hồn. 

 Anh khó khăn mở mắt, liền thấy Lục phu nhân đang ngồi canh bên giường. 

 "Mẹ…" 

 "Thận Hành, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Lục phu nhân nhìn thấy anh tỉnh lại thì mừng đến rơi nước mắt: "Con làm mẹ sợ chết khiếp." 

 Bác sĩ Tạ nói: "Tổng Lục, anh không sao cả, chỉ là bị nhiễm lạnh, uống vài viên thuốc hạ sốt là ổn." 

 Thím Tiền vội vàng đi tiễn bác sĩ Tạ. 

 Lục Thận Hành áy náy nói: "Mẹ, con xin lỗi, lại khiến mẹ lo lắng." 

 Không cần hỏi, anh cũng đoán được lần này đột ngột ngã bệnh, mẹ anh đã phải lo đến mức nào. 

 "Mẹ không sao. Lần này phải cảm ơn Minh Y nhiều, nếu không phải nó phát hiện sớm con bị sốt, gọi bác sĩ Tạ tới, chắc con còn phải chịu tội thêm nữa." 

 Tống Minh Y vội nói: "Mẹ, đây là việc con nên làm mà." 

 Cô tuyệt đối sẽ không nói, tối hôm qua vừa phát hiện Lục Thận Hành có dấu hiệu bất thường, cô đã lập tức châm cứu cho anh. 

 Chỉ là tình trạng của Lục Thận Hành đặc biệt, cho dù là cô cũng không thể để anh hạ sốt hoàn toàn trong thời gian ngắn. 

 Thế nên, sau khi tình hình của anh ổn định lại, cô mới gọi bác sĩ Tạ đến. 

 Những chuyện này là bí mật của riêng cô, Tống Minh Y sẽ không nói cho bất kỳ ai. 

 "Mẹ biết con là đứa trẻ ngoan." Lục phu nhân nắm tay Tống Minh Y vỗ vỗ, rồi đặt tay cô vào lòng bàn tay Lục Thận Hành. 

 Tim Tống Minh Y khẽ run, không nhịn được ngước nhìn Lục phu nhân. 

 "Mẹ…" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận