Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 "Không, chúng ta là bạn mà." 

 "Thế thì không tính là cô lập." Tống Minh Y cười với cô: "Thôi, làm việc đi." 

 Tống Minh Y không đi từ chối chức chủ trì thiết kế. Tin này lập tức lan khắp bộ phận thiết kế, ánh mắt mọi người nhìn cô đều không còn bình thường, thi nhau xa lánh cô, ngay cả Hàn Băng - người vốn đi lại thân với cô - cũng bị vạ lây. 

 Tống Minh Y thì không mấy bận tâm mấy thủ đoạn con nít này, chỉ là những ngày của Hàn Băng trở nên khó chịu. 

 Thỉnh thoảng cô nàng lại tức tối quay về. 

 Tống Minh Y đề nghị: 

 "Hay là, cậu tránh xa tôi một chút, như vậy họ sẽ không trút giận lên cậu nữa." 

 "Không được!" Hàn Băng rất bướng: "Họ muốn tôi tránh xa cô là tôi phải tránh xa à, vậy thì tôi dễ bắt nạt quá. Tôi cứ phải dính lấy cô cho họ tức chơi." 

 Nói được làm được, cô nàng còn đổi luôn chỗ ngồi với đồng nghiệp. 

 Tống Minh Y bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm gì. 

 Buổi chiều, Tống Minh Y nhận được điện thoại của Tiểu Ngũ. 

 "Đại tỷ, có tin của Nhị Bảo rồi. Người bên dưới báo về, ba năm trước thằng bé từng xuất hiện ở viện phúc lợi Thiên Sứ." 

 Tống Minh Y lập tức xin nghỉ, lái xe tới viện phúc lợi Thiên Sứ. 

 Xuống xe, cô ngẩng lên nhìn viện phúc lợi Thiên Sứ trước mặt. 

 Viện tàn tạ, bảng hiệu trên cổng rơi mất một nửa, cánh cổng sắt rỉ sét loang lổ, trước cổng lá cây rụng chất đầy. 

 Tống Minh Y hơi nghi hoặc. Chỗ này nhìn thế nào cũng không giống một viện phúc lợi đang hoạt động bình thường. 

 Đang định gọi cho Tiểu Ngũ hỏi kỹ, cánh cổng bỗng mở ra, một người đàn ông què chân bước ra. 

 "Cô tới tìm con à?" 

 "Sao ông biết?" 

 Người đàn ông què cười: 

 "Nhìn cô ăn mặc không tệ, tuổi lại còn trẻ, mặt mày thì nặng nề đứng trước cửa viện phúc lợi. Ai mang cái vẻ mặt này xuất hiện ở đây đều là tới tìm con cả." 

 Tống Minh Y im lặng. 

 "Vào đi. Trẻ con ở đây bây giờ không còn nhiều, xem cô có vận may tìm lại được đứa con từng bị cô vứt bỏ không." 

 Đứa con bị cô vứt bỏ… 

 Mấy chữ đơn giản này, trong khoảnh khắc lại như một lưỡi dao thép, hung hăng đâm vào tim Tống Minh Y. 

 Cô rất muốn nói mình chưa từng bỏ con. Nhưng kiểu giải thích này hoàn toàn vô dụng, nên chỉ lặng lẽ đi theo người đàn ông vào trong. 

 Bên trong viện càng tiêu điều xác xơ, đâu đâu cũng toát lên vẻ hoang phế, không có một chút hơi người. 

 Lông mày Tống Minh Y khẽ nhíu lại: 

 "Bọn trẻ đâu? Ông đưa chúng ra đây, tôi đợi ở ngoài này là được." 

 "Đợi ở đây? Cô cũng thật nhẫn tâm, đã tới tận cửa rồi mà còn không muốn vào nhìn bọn trẻ một cái?" Người đàn ông què trách móc cô. 

 Tống Minh Y lại nói: 

 "Tôi còn chút việc, để lần sau lại đến tìm." 

 Lời còn chưa dứt, cô đã xoay người. 

 Thấy cô định bỏ đi, sắc mặt người đàn ông què đột nhiên thay đổi. 

 Hắn lập tức lao theo, động tác linh hoạt đến mức chẳng giống người què chút nào. 

 Vừa đuổi vừa quát lớn: 

 "Còn đứng đờ ra đó làm gì? Ra đây trói người!" 

 Rất nhanh đã có thêm hai người nữa xông ra, một người cầm bình xịt, lao tới xịt thẳng vào mặt cô. 

 Tống Minh Y cố chạy thêm vài bước, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống đất, bất tỉnh. 

 Người đàn ông què bước lại gần, nhìn Tống Minh Y, nghiến răng nói: 

 "Con đàn bà này đúng là lanh, suýt nữa để cô ta chạy mất." 

 Một chiếc xe van chạy vào sân, bọn chúng kéo Tống Minh Y lên xe, nhanh chóng rời khỏi đó. 

 Lúc này. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận