"Vốn dĩ con nên ít tiếp xúc với người đàn bà đó đi." Lục Thận Hành nói.
"Ba, sao ba có thể như vậy chứ!" Hốc mắt Lục Dĩ Mặc lập tức đỏ bừng, cái ngực nhỏ phập phồng vì tức giận.
"Ba làm vậy đều là vì tốt cho con." Lục Thận Hành nhìn con trai, nói tiếp: "Bây giờ theo ba về."
Sắc mặt Lục Dĩ Mặc thay đổi, thằng bé quay người chạy thẳng về phòng khách.
Lục Thận Hành khẽ nhíu mày, đang định đuổi theo thì điện thoại di động bỗng reo lên.
Là một cuộc gọi quốc tế rất quan trọng.
Lục Thận Hành đành điều khiển xe lăn đi vào thư phòng nghe điện thoại.
Khi cuộc gọi kết thúc thì đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau.
Anh từ thư phòng đi ra, vừa ra đến ngoài đã nghe tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng cùng tiếng kêu thất thanh của Tiểu Mẫn vang lên từ phòng khách.
"Tiểu thiếu gia!"
Sắc mặt Lục Thận Hành trầm hẳn xuống, nhanh chóng điều khiển xe lăn lao vào phòng khách.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, phòng khách đã bị đập phá đến chẳng ra hình dạng, còn kinh khủng hơn cả vừa bị cướp lục soát.
Sắc mặt Lục Thận Hành trở nên vô cùng khó coi: "Lục Dĩ Mặc!"
Lục Dĩ Mặc bị tiếng quát dọa cho run bắn, thấy Lục Thận Hành điều khiển xe lăn đuổi về phía mình, thằng bé lập tức quay đầu chạy vòng quanh trong phòng khách đầy bừa bộn.
Phòng khách quá loạn, dưới đất toàn là đồ trang trí vỡ nát, mà Lục Dĩ Mặc lại chẳng hề để ý dưới chân, nhìn vào khiến người ta thót tim.
Tiểu Mẫn hoảng hốt kêu lên: "Tiểu thiếu gia, cậu chạy chậm thôi ạ!"
Lục Dĩ Mặc căn bản không nghe, thằng bé lao khỏi phòng khách, nhanh nhẹn trèo lên giả sơn trong sân.
"Lục Dĩ Mặc, con mau xuống cho ba!" Lục Thận Hành quát.
"Con không xuống!" Hốc mắt Lục Dĩ Mặc đỏ bừng, trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo là hai hàng nước mắt trong suốt, thằng bé khóc đến nỗi thân mình nhỏ xíu run rẩy không ngừng, đứng trên đỉnh giả sơn cao nhìn qua đã thấy nhói lòng.
"Tiểu thiếu gia, cậu mau xuống đi, trên giả sơn nguy hiểm lắm, nghe lời đi mà." Tiểu Mẫn cuống quýt khuyên nhủ.
"Không! Con không!"
Lục Dĩ Mặc cứng đầu nói: "Con muốn gặp mẹ, hôm nay nếu không được gặp mẹ thì con nhảy xuống chết cho rồi. Dù sao ở nhà này con cũng chỉ là dư thừa, là cái gai trong mắt mọi người."
Vừa dứt lời, thân thể Lục Dĩ Mặc lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống.
"A!"
Tiểu Mẫn sợ đến mức hét toáng, cô vội vã nhìn sang Lục Thận Hành: "Đại thiếu gia, cậu mau mời thiếu phu nhân về đi, cứ thế này nữa thì tiểu thiếu gia thật sự sẽ xảy ra chuyện mất!"
Lục Thận Hành hít sâu một hơi, dịu giọng lại: "Ba bây giờ sẽ gọi cho cô ấy, bảo cô ấy về."
Lục Dĩ Mặc có chút nghi ngờ nhìn Lục Thận Hành.
Thái độ của ba đối với mẹ vốn đã tệ đến cực điểm.
Lục Thận Hành không để ý tới ánh mắt của con trai, anh lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm số của Tống Minh Y.
Tút… tút… tút…
Điện thoại luôn không có ai nghe.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!