Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 Vừa mới chạm đất, Lục Dĩ Mặc đã lập tức chạy nhanh nhất có thể tới trước mặt Lục Thận Hành, giục anh: "Ba không phải nói mẹ xảy ra chuyện sao? Mau đi cứu mẹ đi!" 

 Lục Thận Hành nhìn con: "Con xác định là muốn nhờ người ba xấu xa này sao?" 

 "Ba, con biết sai rồi, sau này con không dám như vậy nữa." Lục Dĩ Mặc túm chặt vạt áo của Lục Thận Hành, ra sức lắc: "Ba, con xin ba, con đảm bảo sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ba mau cứu mẹ đi, con lo cho mẹ lắm!" 

 Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Lục Dĩ Mặc, lông mày Lục Thận Hành càng nhíu sâu, nhưng anh không nói gì thêm. 

 Anh gọi một cú điện thoại: "Điều tra tung tích của Tống Minh Y." 

 Mười lăm phút sau, điện thoại của Nghiêm Tranh gọi lại. 

 "Thiếu phu nhân đã bị bắt đi, hiện tại chúng tôi đang điều tra nơi ẩn náu của bọn bắt cóc." 

 "Càng nhanh càng tốt." Lục Thận Hành dừng một chút: "Điều tra động tĩnh của chi thứ hai." 

 Nghiêm Tranh sửng sốt: "Cậu nghi ngờ là chi thứ hai… Vâng, tôi đi điều tra ngay." 

 Kết thúc cuộc gọi, Lục Thận Hành điều khiển xe lăn đi thẳng ra ngoài. 

 "Ba!" 

 Lục Dĩ Mặc gọi với theo: "Ba nhất định phải đưa mẹ bình an trở về." 

 Lục Thận Hành quay đầu, trông thấy trên khuôn mặt nhỏ của con trai đầy những lo lắng bất an. 

 "Hãy chăm sóc tốt cho bản thân và bà nội." 

 Nói xong câu đó, anh rất nhanh rời khỏi nhà. 

 … 

 Ngoại ô, trên một ngọn núi hoang. 

 Một chiếc xe van dừng trên đỉnh núi. 

 Hai tên bắt cóc đã chờ sẵn lập tức đứng bật dậy, đi về phía chiếc xe. 

 "Sao giờ mới tới? Hố tao đào sẵn từ lâu rồi." Một tên càu nhàu. 

 "Con đàn bà này xảo quyệt lắm."  

 Người đàn ông què vừa nói vừa cùng đồng bọn kéo Tống Minh Y từ trong xe xuống. 

 Gió núi lành lạnh, bị gió tạt vào mặt, Tống Minh Y choàng tỉnh. 

 Cô động động cổ tay, phát hiện hai tay mình bị trói chặt, hoàn toàn không vùng vẫy được. 

 "Các người là ai? Muốn làm gì? Bắt cóc là phạm pháp đấy!"  

 Tống Minh Y giãy giụa, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. 

 Nghe cô nói vậy, người đàn ông què bật cười: "Bắt cóc phạm pháp, thế giết người có phạm không? Bọn tao làm đâu chỉ mỗi vụ bắt cóc này thôi đâu!" 

 Sự sợ hãi trong mắt Tống Minh Y càng thêm rõ rệt, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh: "Các anh, giữa chúng ta không thù không oán, các anh không cần vì chút tiền mà gây ra chuyện lớn như vậy đâu. Đường chạy trốn không dễ đi chút nào. 

 Hay là thế này, tôi trả các anh gấp đôi, các anh thả tôi ra." 

 "Gấp đôi?" Người đàn ông què nhìn đánh giá Tống Minh Y: "Thế là hai triệu tệ đấy, cô chắc mình có từng ấy tiền?" 

 Hai triệu? 

 Người muốn mua mạng cô không phải ít, nhưng chịu bỏ ra một triệu tệ mua mạng cô thì chắc chắn chẳng có mấy người. 

 "Có, dĩ nhiên là tôi có rồi. Nếu các anh không tin, tôi cho các anh xem số dư trong thẻ của tôi." Tống Minh Y làm ra vẻ hoảng loạn, trông chẳng khác nào một người phụ nữ nhỏ bé vì muốn sống mà có thể vứt bỏ hết thảy. 

 "Đừng nghe con nhỏ này ba xạo, coi chừng hỏng việc." Một gã đàn ông cao gầy nhắc nhở. 

 Tống Minh Y lập tức nói: "Hỏng gì mà hỏng? Các anh đông người như vậy, tôi chỉ có một mình, bây giờ lại còn đang ở nơi hoang vu thế này, tôi trốn đi đâu được? Hơn nữa, tôi thật sự rất nhiều tiền. Dù sao các anh cũng chỉ làm một phi vụ, chẳng lẽ không muốn kiếm thêm chút sao?" 

 Những lời này trúng ngay lòng tham của bọn chúng. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận