Đánh ba người La Nhiên một trận không chút lưu tình, cuối cùng chỉ còn một mình Tiêu Trần đứng đó. Trong đầu rất nhiều đệ tử đứng xung quanh đều xuất hiện một ý nghĩ giống nhau, tuyệt đối không được gây chuyện với Tiêu Trần, vị tân đệ tử hạch tâm đệ nhất này chính là một nhân vật tâm ngoan thủ lạt, quan trọng nhất là người này không hề sợ hãi bất cứ điều gì.
Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Trần tràn ngập sự kiêng kỵ, Tiêu Trần cũng không thèm quan tâm, hắn nhàn nhạt liếc nhìn ba người La Nhiên rồi đi đến trước mặt Cố Linh Dao và Vương Phương nói:
“Đi thôi, trễ thời gian mất rồi.”
Ba người đang muốn đi Thanh Phong lâu, vừa dứt lời, Tiêu Trần quay sang nói với Mộc Phong đang đứng bên cạnh:
“Ngươi cũng đi cùng đi, chúng ta định đi đến Thanh Phong lâu ăn một bữa, ta muốn nhìn xem rốt cuộc tửu lâu đệ nhất của Thiên Phong Thánh Tông có gì hơn người.”
Nếu đã gặp Mộc Phong thì cũng mời hắn ta đi cùng luôn. Nói xong, Tiêu Trần cũng không thèm quan tâm đến ba người La Nhiên nữa. Hôm nay hắn chỉ thu một chút tiền lãi mà thôi, hơn nữa Tiêu Trần tin rằng cho dù bản thân hắn không đi gây chuyện với Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ thì người của Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ cũng không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Do đó, ngày sau hai bên chắc chắn sẽ còn nhiều xung đột, đương nhiên Tiêu Trần cũng không sợ chút rắc rối này.
Đám người La Nhiên đã hoàn toàn bị Tiêu Trần coi thường, hắn ta nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trần, vô lực nằm trên nền đất, trong đôi mắt hắn ta tràn ngập thù hận, cố gắng hít sâu một hơi quát lớn lên.
“Tiêu Trần, ngươi đừng đắc ý sớm quá, Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hà Sơ Tuần sư huynh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi cứ chờ đấy.”
Đối mặt với tiếng quát lạnh của La Nhiên, Tiêu Trần căn bản không thèm để ý, quay người rời đi. Nếu hôm nay không ở Thiên Phong Thánh Tông thì kết cục của đám người La Nhiên chắc chắn còn thảm hơn nữa, mà nếu đã không thể giết người vậy thì lưu lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện sẽ không gặp phải ta ở ngoài Thiên Phong Thánh Tông, nếu không thì sẽ không đơn giản chỉ bị trọng thương như vậy đâu.”
Tiêu Trần cũng không quay đầu, trong lòng hắn âm thầm nghĩ.
La Nhiên nhắc đến Hà Sơ Tuần, hiển nhiên tên Hà Sơ Tuần này cũng là đệ tử của Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ, hơn nữa hắn ta cũng là một trong thập đại đệ tử thân truyền. Thiết Kiếm Môn không chỉ có một người Hà Sơ Tuần, ngoài ra còn có một tên đệ tử khác nằm trong thập đại đệ tử thân truyền cũng đến từ Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ.
Vốn dĩ chuyện nhỏ như vậy không cần thập đại đệ tử thân truyền là Hà Sơ Tuần ra tay, nhưng sau chuyện ngày hôm nay, chắc chắn Hà Sơ Tuần sẽ ra mặt giải quyết chuyện này, bởi vì ngoài hắn ta và một tên thập đại đệ tử thân truyền khác thì trong Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ không còn ai là đối thủ của Tiêu Trần nữa.
Tiêu Trần hoàn toàn không quan tâm đến lời uy hiếp của La Nhiên, mặc dù hắn cũng đã nghe qua tên của Hà Sơ Tuần nhưng vậy thì sao? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đây chính là suy nghĩ của Tiêu Trần.
Bọn họ đi đến Thanh Phong lâu. Nơi đây chính là tửu lâu đệ nhất vô cùng nổi danh của phủ Thiên Phong, Thanh Phong lâu mang đến cho người ta cảm giác rất khác biệt.
Không giống với mấy tửu lâu khác ở trong thành thị, lúc nào cũng tràn ngập mùi thức ăn, Thanh Phong lâu mang đến cho người ta cảm giác như đang bước vào thế ngoại đào nguyên, dù chỉ đứng ở cửa ra vào cũng khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng.
Chỗ này không lớn lắm, thậm chí có thể nói là hơi đơn sơ, giản dị nhưng đây chính là lối vào của Thanh Phong lâu. Cả Thanh Phong lâu không hề có tòa nhà to lớn nào cả mà chỉ có mấy ngôi nhà trúc đơn sơ, mộc mạc.
Những ngôi nhà trúc này hợp lại một chỗ, hơn nữa còn có cả hòn non bộ được bố trí tỉ mỉ đã tạo nên Thanh Phong lâu này.
Không chỉ có phong cảnh tươi đẹp mà ở bên trong Thanh Phong lâu còn truyền ra cả tiếng đàn. Tiếng đàn du dương càng tô điểm thêm sắc đẹp cho khung cảnh xung quanh, khiến cho Thanh Phong lâu càng trở nên khác biệt.
“Không tồi, Thanh Phong lâu này thực sự là một nơi rất đặc biệt, đi thôi.” Tiêu Trần dừng lại ở bên ngoài Thanh Phong Lâu một lát, sau đó hắn khẽ mỉm cười, lập tức tiến vào bên trong.
Bọn họ vừa mới đi vào đã có hai thị nữ xinh đẹp bước ra chào đón. Tiêu Trần chưa hề nói gì thì hai người kia cũng đã nhận ra thân phận của hắn, lập tức lên tiếng trước.
“Tiêu Trần sư huynh tới đây để dùng cơm phải không?”
“Ừ.” Tiêu Trần cũng không cảm thấy kỳ quái khi bị hai người này nhận ra, nhưng ngay sau đó, ngay cả Mộc Phong mà hai thị nữ này cũng nhận ra khiến Tiêu Trần cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Ở Thiên Phong Thánh Tông, Mộc Phong chỉ là một tên đệ tử bình thường không thể bình thường hơn, người giống như hắn ta không có một vạn thì cũng có đến tám ngàn. Thế nhưng hai thị nữ này vừa liếc mắt đã nhận ra thân phận của Mộc Phong, điều này chứng tỏ bọn họ đã bỏ ra rất nhiều công sức đấy.
Hoặc là nói, thị nữ của Thanh Phong lâu đều là những người đã trải qua những lần huấn luyện chuyên nghiệp, chắc chắn bọn họ biết rõ tất cả đệ tử, trưởng lão, chấp sự của Thiên Phong Thánh Tông.
Mặc dù Tiêu Trần hơi bất ngờ trước khả năng của hai thị nữ này nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Dưới sự dẫn đường của hai người thị nữ, không lâu sau bọn họ cùng ngồi xuống một ngôi nhà trúc.
Trong toàn bộ Thanh Phong lâu chỉ có hai mươi tám ngôi nhà trúc, nói cách khác, mỗi ngày Thanh Phong lâu cũng chỉ tiếp đãi được tối đa hai mươi tám bàn khách mà thôi.
Bốn người tùy tiện gọi mấy món ăn lại gọi thêm một bình rượu chiêu bài của Thanh Phong lâu, sau đó bắt đầu ăn.
Bọn họ cũng không hề lo lắng vì chuyện vừa rồi, lúc này, ngay cả Mộc Phong cũng quên luôn chuyện vừa xảy ra.
Ở Thiên Thần lục địa, Mộc gia hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thế gia, xuất thân hào môn mà Mộc Phong chính là con cháu dòng chính của Mộc gia. Lúc này Mộc Phong đã có rượu ngon mỹ vị, hắn ta đâu còn sức đi so đo mấy chuyện khác nữa.
Bầu không khí trong bữa ăn vô cùng thoải mái, thậm chí Tiêu Trần còn nói đùa với Vương Phương khiến gương mặt nàng ta hiện lên một tầng ửng hồng.
Nàng ta giơ ly rượu lên, đang định uống cạn thì lúc này Tiêu Trần cũng quay đầu nhìn về phía Vương Phương nói:
“Vương Phương sư muội, ta nói này, lần này chắc ngươi không hạ dược đâu nhỉ?”
Đối mặt với sự trêu chọc của Tiêu Trần, gương mặt của Vương Phương đỏ lên, không dám nhìn vào mắt Tiêu Trần. Thấy thế Tiêu Trần lập tức cười lớn, một hơi uống cạn ly rượu ngon trong tay.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!