Tiêu Trần thở dài một hơi, nếu đã biết được những gì mà đệ tử Thiên Tề Tông Nhất Hệ gặp phải, hắn không thể ngồi yên không quan tâm đến. Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Mộc Phong, lên tiếng nói.
“Hiện tại, ở Thiên Phong Thánh Tông, đệ tử Thiên Tề Tông Nhất Hệ của chúng ta có tất cả bao nhiêu người?”
Tiêu Trần cũng không hiểu rõ tình huống của Thiên Tề Tông Nhất Hệ ở Thiên Phong Thánh Tông. Nghe được câu hỏi của Tiêu Trần, Mộc Phong lập tức đáp:
“Tổng số người thì chắc có khoảng hơn hai ngàn người, nhưng phần lớn đều là đệ tử bình thường, còn về đệ tử hạch tâm, nếu không tính Tiêu Trần ca và Cố sư tỷ thì cũng chỉ có bốn người mà thôi.”
Các môn phái trong Thiên Phong Thánh Tông đông đúc như rừng, trong đó có ba môn đại môn phái mạnh nhất chính là Ma Tà Tự, Bạch Lam Tông và Thiết Kiếm Môn. Nếu so sánh với bọn họ thì Thiên Tề Tông Nhất Hệ thực sự vô cùng nhỏ bé.
Hiện tại người mạnh nhất của Thiên Tề Tông Nhất Hệ chính là Tiêu Trần, mà Thiết Kiếm Môn chính là một trong ba đại môn phái. Bọn hắn không chỉ chiếm vị trí quan trọng trong đệ tử hạch tâm, mà ngay trong thập đại đệ tử hạch tâm này mỗi đại môn phái cũng đều có hai người.
Nghe thấy lời này của Mộc Phong, Tiêu Trần hơi trầm tư, sau đó mới lẩm bẩm nói:
“Hai ngàn người à…”
Cả Thiên Tề Tông có khoảng hai ngàn người, số lượng này cũng hơi vượt ra khỏi dự đoán của Tiêu Trần. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là chuyện rất bình thường, thậm chí có thể nói là quá ít. Mặc dù mỗi một đệ tử của Thiên Phong Thánh Tông đều là tinh anh nhưng trong đó phải có đến hơn mười vạn người chỉ là đệ tử bình thường mà thôi.
Tiêu Trần cũng không do dự lâu mà lập tức để cho Mộc Phong đi truyền tin cho các đệ tử của Thiên Tề Tông Nhất Hệ. Nếu bọn họ đồng ý cùng bản thân hắn đối đầu với Thiết Kiếm Môn thì ngày mai hãy đến sân luyện võ số bốn tập hợp.
Nghe được lời này của Tiêu Trần, trong lòng Mộc Phong cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tất nhiên hắn ta đã hiểu rõ lời này của Tiêu Trần có ý gì rồi. Từ trước đến nay Tiêu Trần không quan tâm nhiều đến Thiên Tề Tông Nhất Hệ, chuyện của Thiên Tề Tông hắn cũng không thèm quan tâm, nhưng hiện tại hắn chủ động muốn tập hợp mọi người, mục đích của việc này là gì không cần nói ai cũng hiểu rõ.
Mộc Phong lập tức gật đầu đồng ý, sau đó bốn người lại ngồi nói chuyện một lúc rồi mới tách ra. Ba người Tiêu Trần trở về khu của đệ tử hạch tâm, sau khi đưa Cố Linh Dao về nơi nàng ta ở thì một mình Tiêu Trần mới trở về phòng của mình.
Một đêm hắn chưa trở về nên bốn thị nữ tất nhiên sẽ rất lo lắng, bây giờ đã thấy Tiêu Trần trở về, mặc dù bốn thị nữ không hỏi nhiều nhưng từ trong mắt của các nàng ấy, Tiêu Trần cũng nhìn thấy sự lo lắng đong đầy đáy mắt.
“Sao thế? Ở Thiên Phong Thánh Tông mà các ngươi còn lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện gì sao?”
Tiêu Trần vừa cười vừa nói với bốn thị nữ.
“Không phải, nhưng Tiêu Trần sư huynh hãy cẩn thận một chút. Cái tên Bách Trọng kia là người nhỏ mọn, hẹp hòi, có thù tất báo, lần này bời vì Tiêu Trần sư huynh mà hắn ta phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định dễ dàng như vậy đâu.”
Bốn thị nữ hiểu rất rõ tính cách của Bách Trọng, cũng đoán được chắc chắn hắn ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế. Bách Trọng biết rõ mình không phải là đối thủ của Tiêu Trần nên chắc chắn hắn ta sẽ sử dụng một số thủ đoạn âm hiểm.
Bởi vì minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mặc dù không ai nghi ngờ thực lực của Tiêu Trần nhưng cũng không thể không đề phòng được.
Biết rõ ý trong lời của bốn thị nữ, Tiêu Trần gật đầu cười sau đó lập tức quay người trở về phòng, bắt đầu thời gian tu luyện hàng ngày.
Tiêu Trần cũng không nói chuyện của Thiết Kiếm Môn cho bốn thị nữ biết. Phải biết rằng, hiện tại người mà Tiêu Trần phải đối đầu không đơn giản chỉ là một người Bách Trọng nữa mà chính là Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ đấy. So với Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ thì chuyện của Bách Trọng chẳng đáng là gì cả.
Một đêm yên bình trôi qua, Tiêu Trần yên tâm tu luyện cả một đêm. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần vẫn như ngày thường, tu luyện võ kỹ ở trong sân một lát, mãi đến khi Cố Linh Dao đến tìm hắn thì hai người mới cùng nhau đi đến sân luyện võ số bốn.
Thiên Phong Thánh Tông có tất cả mười sân luyện võ được phân bổ tại các nơi khác nhau, mà sân luyện võ số bốn chính là khu vực mà các đệ tử bình thường hay đến luyện.
Khi hai người Tiêu Trần đi đến bên ngoài sân luyện võ số bốn thì bên trong sân đã tập trung đầy đủ các đệ tử của Thiên Tề Tông Nhất Hệ, còn những đệ tử của những môn phái khác thì đã bị mời ra khỏi nơi này.
Ở Thiên Phong Thánh Tông, tình huống như vậy cũng thường xuyên xảy ra. Dù sao nhiều môn phái như vậy, có đôi khi người của một môn phái nào đó muốn tập hợp thì sẽ mời người của môn phái khác đi ra ngoài. Vì vậy, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không quá đáng quá thì những đệ tử khác sẽ không nói thêm điều gì, dù sao thì không có sân luyện võ này thì bọn họ có thể đi đến sân luyện võ khác.
Các đệ tử của Thiên Tề Tông Nhất Hệ đã đến từ trước, đưa mắt nhìn hơn hai ngàn người đang đứng bên trong, Tiêu Trần dẫn Cố Linh Dao bước vào.
Ở đây, Tiêu Trần gặp được Trương Đào, Lý Thành Long và đám đệ tử hạch tâm của Thiên Tề Tông Nhất Hệ.
Trên mặt bốn người cũng tràn đầy những vết xanh tím, hiển nhiên là bốn người này cũng đã bị đánh. Vẻ mặt Tiêu Trần vẫn rất bình tĩnh, nhìn về phía bốn người Trương Đào, hắn thản nhiên hỏi:
“Các ngươi cũng bị đánh? Người của Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ đánh các ngươi?”
Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Trần, Trương Đào và Lý Thành Long xấu hổ không dám nhìn mặt đối phương, ánh mắt bọn họ tránh né, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Tiêu Trần không ngờ ngay cả bốn người Trương Đào cũng bị người của Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ đánh. Xem ra, ngoại trừ bản thân hắn và Cố Linh Dao thì tất cả những đệ tử khác của Thiên Tề Tông, dù ở cấp độ nào cũng đều bị ăn đánh.
Một lần nữa gặp lại Trương Đào và Lý Thành Long, trong lòng Tiêu Trần cũng không còn thù hận gì, hơn nữa khi hai người này bị người của Thiết Kiếm Môn đánh cho một trận thê thảm mà cũng không đến tìm hắn, có thể thấy được bọn họ vẫn rất có cốt khí.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!