Đao kiếm va vào nhau, hai người chiến đấu kịch liệt. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, khiến cho người khác không nói nên lời. Đồng thời, không ai ngờ được rằng kiếm pháp và đao pháp của hai người này lại mang đến cho người xung quanh một cảm giác rất khác lạ.
Xuất quỷ nhập thần, giống như là có sinh mệnh. Có thể nói là cả Tiêu Trần và Hà Sơ Tuần đều đã đạt đến cảnh giới vô cùng cao trong sự hiểu biết về đao và kiếm. Đừng nói đến những người trong cùng một thế hệ, ngay cả những cường giả đời trước cũng không thấy ai mạnh hơn hai người bọn hắn.
Tuy rằng chiêu thức khác nhau, nhưng khi hai người thi triển ra đều mạnh hơn người khác, uy lực không gì sánh bằng.
Thấy một trận đại chiến đặc sắc như thế, tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn, không nói nên lời. Không chỉ có bọn họ, dư âm khủng khiếp của cuộc chiến giữa Tiêu Trần và Hà Sơ Tuần đã thu hút rất nhiều đệ tử đến xung quanh sân luyện võ. Lúc này, đã có rất nhiều đệ tử tụ tập ở sân luyện võ số bốn, có lẽ phải có đến khoảng hơn ba mươi nghìn người.
Đa số đều là đệ tử bình thường bởi vì sân luyện võ số bốn nằm trong khu vực luyện tập của đệ tử bình thường.
Tuy không biết nguyên nhân, nhưng những đệ tự này vẫn phải khiếp sợ vì trận chiến kịch liệt của hai người kia. Đồng thời, sau khi nhận ra thân phận của bọn Tiêu Trần, tất cả đệ tử đều không giữ nổi bình tĩnh.
Thân phận của Hà Sơ Tuần là dễ nhận biết nhất bởi vì hắn ta mặc trường bào của Thiên Phong vô cùng bắt mắt, chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra hắn ta là ai.
Về phần Tiêu Trần, tuy rằng ban đầu không có ai nhận ra nhưng rất nhanh đã có người nói ra thân phận của hắn.
Trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần cũng là một nhân vật khá nổi bật, rất nhiều người đã từng gặp hắn.
Biết được thân phận của hai người, các đệ tử đều khiếp sợ lẩm bẩm. Đương nhiên, phần lớn mọi người khiếp sợ là vì Tiêu Trần. Nói thế nào thì Tiêu Trần cũng chỉ là đệ tử hạch tâm, vậy mà hiện tại lại có thể đánh nhau khó phân thắng bại với Hà Sơ Tuần.
“Thực lực của Tiêu Trần sư huynh mạnh như vậy sao? Vậy mà có thể đánh nhau không phân thắng bại với thập đại đệ tử thân truyền.” Rất nhiều đệ tử kinh sợ nói.
Tuy rằng người sáng suốt đều có thể nhận ra là trong khi chiến đấu Tiêu Trần đã rơi vào thế hạ phong, nhưng như thế thì đã sao… chẳng phải đến bây giờ Hà Sơ Tuần vẫn không thể đánh bại Tiêu Trần hay sao?
Trong lúc chúng đệ tử đang vô cùng kinh ngạc thì Hà Sơ Tuần cũng rất khó chịu. Vốn tưởng rằng có thể nghiền chết Tiêu Trần một cách dễ dàng như bóp chết con kiến nhưng không ngờ lại không thể làm gì được hắn.
Hiện tại hắn ta chiếm thế chủ động, nhưng cũng chỉ đến thế, không hơn không kém. Tiêu Trần vẫn có sức đánh trả. Mặc dù cuộc chiến rất ác liệt, từ đầu đến giờ Tiêu Trần luôn ở thế phòng thủ nhưng Hà Sơ Tuần cũng không thể làm cho Tiêu Trần bị thương nặng.
Sức chiến đấu của Tiêu Trần đã vượt quá suy nghĩ của mọi người. Ai có thể ngờ được rằng, Tiêu Trần thế mà lại có thể đánh không phân thắng bại với Hà Sơ Tuần.
Nói thật, sau khi chiến đấu với Hà Sơ Tuần lâu như vậy, bản thân Tiêu Trần cũng hiểu được đại khái là đối đầu với hắn ta thì chính mình sẽ ở thế hạ phong. Đồng thời, thực lực của mình cũng không bằng Hà Sơ Tuần.
Nhưng sự chênh lệch giữa hai người không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ. Vì thế nên ngay cả khi Tiêu Trần yếu hơn Hà Sơ Tuần nhưng Hà Sơ Tuần cũng không thể bắt nạt được hắn. Nói trắng ra là Tiêu Trần không thể đánh bại Hà Sơ Tuần nhưng Hà Sơ Tuần cũng vậy. Hai người, không ai làm gì được đối phương, chỉ đơn giản là chiếm được một chút lợi thế trong quá trình chiến đấu mà thôi.
Trong khi đánh nhau kịch liệt, Tiêu Trần cũng nhìn vào trường bào của Thiên Phong Hà Sơ Tuần đang mặc trên người.
Trước đây còn tưởng trường bào Thiên Phong chỉ tượng trưng cho thân phận, nhưng sau khi thật sự chiến đấu với Hà Sơ Tuần Tiêu Trần mới phát hiện ra… Trường bào Thiên Phong không chỉ rất bắt mắt mà còn là một báu vật phòng ngự trời ban.
Đến giờ, trường bào Thiên Phong đã chặn không biết bao nhiêu đòn tấn công của hắn… Đây chắc chắn là một thứ đồ tốt! Chẳng trách cả Thiên Phong Thánh Tông, chỉ có thập đại đệ tử thân truyền mới có nó. Hơn nữa, một khi bị loại ra khỏi hàng ngũ thập đại đệ tử thân truyền cũng sẽ phải giao lại trường bào.
Tiêu Trần rất thích trường bào Thiên Phong trên người Hà Sơ Tuần. Trong lòng hắn đã quyết định, sau này nhất định phải trở thành một trong thập đại đệ tử thân truyền… Không vì lý do gì khác mà chính là vì trường bào Thiên Phong.
Tiêu Trần đã từ bỏ ý định đánh bài Hà Sơ Tuần, bởi vì căn bản việc này là không thể nào. Trái lại, Hà Sơ Tuần lại tức giận đến tột cùng.
Trong mắt Hà Sơ Tuần, những đệ tử xung quanh đều giống như đang cười nhạo hắn ta. Thân là một trong thập đại đệ tử thân truyền mà không thể giải quyết nổi một tên đệ tử hạch tâm, đây chính là đang tự tát vào mặt mình.
Đòn tấn công của hắn ta càng trở nên ác liệt, sử dụng đủ mọi cách… Hà Sơ Tuần càng điên cuồng hơn, chỉ biết tấn công, còn Tiêu Trần lại hóa giải từng đòn của hắn ta.
Thần Quân Kiếm Chỉ, Điệp Lãng Tam Trùng, Long Tuyền Kiếm Chỉ, Thái Á Kiếm Chỉ, Can Tương Kiếm Chỉ, Phương Thiên Kiếm Ảnh… Tiêu Trần thi triển rất nhiều chiêu thức, hóa giải từng đòn tấn công của Hà Sơ Tuần.
Hà Sơ Tuần căn bản không thể khiến Tiêu Trần bị thương. Lúc này, Tiêu Trần cũng cười lạnh:
“Hà sư huynh, có vẻ như hôm nay không có kết quả rồi, người không làm gì được ta cả.”