Ánh sáng vàng chợt lóe lên, mục tiêu nhắm ngay thẳng vào tim của Tiêu Trần. Thấy luồng sáng vàng này xuất hiện Tiêu Trần cũng không hề do dự, hắn nhanh chóng chọn cách lùi về phía sau, cũng không tiếp tục tấn công Hà Sơ Tuần nữa.
Luồng ánh sáng vàng này xuất hiện quá mức quỷ dị, cơ bản là không hề có dấu hiệu báo trước nào cả. Sau khi kịp thời lùi về phía sau, Tiêu Trần đã thành công tránh khỏi sự tấn công của nó.
Luồng ánh sáng vàng xẹt qua người Tiêu Trần đánh mạnh xuống dưới đất, chỉ thấy dưới đất bị tàn phá. Lúc này tuyết cộng thêm sương bị luồng ánh sáng vàng xoẹt qua làm biến mất hoàn toàn.
Chiêu tấn công này của hắn ta tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm. Sau khi thoát được mạo hiểm, Tiêu Trần quay đầu lại nhìn về phía chân trời không có một bóng người. Nhìn theo ánh mắt chăm chú của Tiêu Trần thì nhìn thấy một thanh niên khoác trên mình Thiên Phong trường bào xuất hiện ở phía chân trời.
Gương mặt của thanh niên này không rõ lắm, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cho người ta cảm giác không rét mà run. Làn da trắng nõn mềm mại, và đôi mắt như rắn độc của hắn ta khiến cho người khác sợ hãi không thôi.
Nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện, Hà Sơ Tuần tái mét mặt mày lại, hắn ta sợ hãi nói: “Diệp Đằng sư huynh…”
Nhìn thấy Diệp Đằng xuất hiện ngay trước mặt mình Hà Sơ Tuần sợ hãi vô cùng. Sau khi Hà Sơ Tuần nói xong thì những đồ đệ xung quanh đều bắt đầu nháo nhào hết cả lên.
Diệp Đằng, thủ lĩnh của Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ, là người xếp thứ ba trong thập đại đồ đệ thân truyền.
Không ngờ đến cả Diệp Đằng cũng xuất hiện rồi. Khi Diệp Đằng đối mặt với sự rối loạn của những người xung quanh thì hắn ta cũng chẳng thèm để ý tới. Hắn ta bình tĩnh nhìn Tiêu Trần, sau đó lại nhìn về phía Hà Sơ Tuần, trong ánh mắt có sự lạnh lùng.
“Phế vật, mặt mũi của Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ đã bị ngươi hủy hoại hết cả rồi.”
Là thập đại đồ đệ thân truyền nhưng khi đối mặt với Hà Sơ Tuần, Diệp Đằng chẳng cho hắn ta một chút mặt mũi nào. Vậy mà Hà Sơ Tuần cũng không dám có chút xíu gì bất mãn. Ngược lại hắn ta lại cúi đầu xuống, vô cùng cung kính đáp một tiếng.
“Những lời Diệp Đằng sư huynh nói đúng lắm, ta biết sai rồi.”
Đều là thập đại đồ đệ thân truyền nhưng đứng trước mặt Diệp Đằng Hà Sơ Tuần lại giống như tôn tử của hắn ta vậy, hắn ta không dám có một chút bất kính nào cả.
Diệp Đằng nghe thấy Hà Sơ Tuần nói như thế thì cũng không nói nhiều nữa, hắn ta nhàn nhã như không đi đến trước mặt Tiêu Trần, tốc độ cũng không nhanh, vừa đi, Diệp Đằng vừa nói.
“Ngươi cho rằng có thể đánh hòa với Hà Sơ Tuần thì có thể chống lại thập đại đồ đệ thân truyền ư? Ngông cuồng nhưng lại không có thực lực thì cũng chỉ khiến bản thân mình rơi vào cảnh diệt vong mà thôi.”
Vừa mới nói xong, Diệp Đằng đã đi tới đứng trước mặt của Tiêu Trần rồi. Hắn ta nhìn chằm chằm Tiêu Trần bằng ánh mắt lạnh lùng.
Đối mặt với Diệp Đằng, theo bản năng Tiêu Trần cảm thấy có một áp lực vô cùng lớn. Người trước mắt này hoàn toàn là một cấp bậc khác so với Hà Sơ Tuần.
Tất nhiên điều Tiêu Trần không biết chính là ở trong thập đại đồ đệ nòng cốt của Thiên Phong Thánh Tông thì sự tồn tại của Hà Sơ Tuần là đặc biệt. Hắn ta không chỉ là người xếp cuối trong thập đại đồ đệ nòng cốt mà thực lực của hắn cũng bị những đồ đệ thân truyền khác bỏ lại rất rất xa. Không quá khi nói Hà Sơ Tuần giống như một người trám vào cho đủ số lượng vậy bởi vì trong thập đại đồ đệ thân truyền của Thiên Phong Thánh Tông thì thực lực của Hà Sơ Tuần vừa khéo xếp ở vị trí thứ mười. Thế nên hắn ta mới trở thành một trong thập đại đồ đệ thân truyền.
Nhưng trên thực tế thực lực của Hà Sơ Tuần chỉ hơn đồ đệ nòng cốt thôi chứ không có cửa so với bên trên. Nếu so với đồ đệ nòng cố thì đúng là Hà Sơ Tuần mạnh thật nhưng so với nhưng đồ đệ thân truyền khác thì Hà Sơ Tuần cũng chỉ ở mức yếu kém mà thôi.
Đừng nói là Diệp Đằng mà so sánh với Du Thành người đứng thứ chín trong thập đại đồ đệ thân truyền thì thực lực của hắn ta cũng bỏ xa Hà Sơ Tuần.
Cũng chính vì như thế Hà Sơ Tuần vô cùng xấu hổ khi ở trong thập đại đồ đệ thân truyền. nếu không phải vì hắn ta là người của Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ và được Diệp Đằng nâng đỡ thì những đồ đệ thân truyền khác sẽ chẳng bao giờ thừa nhận hắn ta.
Đây là bí mật của thập đại đồ đệ thân truyền thế nên khi biết Tiêu Trần có thể đánh hòa với Hà Sơ Tuần thì Diệp Đằng cũng chẳng thèm để ý tới.
Diệp Đằng bình tĩnh chậm rãi đưa một ngón tay ra, ánh sáng màu vàng lại lóe lên lần nữa. Lúc này đây Tiêu Trần không có cách nào để tránh thoát, hắn chỉ có thể lựa chọn cố gắng chống đỡ mà thôi.
Trong lúc ngón tay đưa lên, trong nháy mắt Tiêu Trần triển khai Can Tương Kiếm Chỉ, không chút nương tay, kiếm khí màu đỏ như máu va chạm với ánh sáng màu vàng rồi lập tức triệt tiêu lẫn nhau.
Tiêu Trần sử dụng Can Tương Kiếm Chỉ đã thành công ngăn chặn được một đòn đánh của Diệp Đằng nhưng hắn lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả. Bởi vì có thể nói Can Tương Kiếm Chỉ là võ kỹ mạnh nhất hiện tại của Tiêu Trần nhưng cho dù là như thế thì cũng chỉ có thể chống lại được một chiêu tùy ý của Diệp Đằng mà thôi.
Tiêu Trần phải dùng món võ mạnh nhất của mình thì mới có thể chống lại một đòn tiện tay của Diệp Đằng, từ đó đã có thể đoán được thực lực chênh lệch giữa hai người rồi.
Lúc này đây Tiêu Trần mới có thể cảm nhận được sự kinh khủng của thập đại đồ đệ thân truyền, còn vượt qua cả Kiêu Vương nữa.
Không thể đả thương Tiêu Trần bằng một đòn, Diệp Đằng cũng không thèm để ý đến. Ánh sáng màu vàng lại xuất hiện trên ngón tay hắn ta, hắn ta thản nhiên nói: “Võ kỹ của ngươi cũng tốt đấy nhưng không biết ngươi có thể sử dụng được võ kỹ này thêm mấy lần nữa đây. Để mà đối phó với ngươi ấy mà ta vốn chẳng cần dùng đến võ kỹ.”
Nói xong ngón tay Diệp Đằng lại bắn ra ánh sáng màu vàng, uy lực của nó không hề suy giảm. Đối mặt với sự tấn công của Diệp Đằng, ánh mắt của Tiêu Trần ánh lên sự đau khổ. Lúc nãy chiến đấu một trận với Hà Sơ Tuần, hắn sử dụng Can Tương Kiếm Chỉ liên tục nên lúc này đây linh lực trong cơ thể của Tiêu Trần đã không còn đủ để thi triển Can Tương Kiếm Chỉ nữa rồi.
Không thể thi triển Can Tương Kiếm Chỉ, Tiêu Trần định dùng bách luyện chiến thể của mình để chống đỡ lại một đòn này nhưng vào đúng lúc này có một luồng sáng màu tím chợt lóe lên, chạm vào ánh sáng màu vàng của Diệp Đằng.
Lại có người tới rồi hơn nữa người này còn ra tay đỡ một đòn cho Tiêu Trần nữa. Nhìn thấy ánh sáng màu tím xuất hiện, cuối cùng vẻ mặt của Diệp Đằng cũng đã thay đổi rồi. Hắn ta nhìn về phía đường chân trời phía sau lưng Tiêu Trần, không biết có một đôi thanh niên một nam một nữ xuất hiện ở đó từ khi nào rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!