Vương Tông là đồ đệ thân truyền thứ nhất của Thiên Phong Thánh Tông thế nhưng lúc này hắn ta lại cười ngả ngớn. Hắn ta không hề có ý định đánh nhau với Diệp Đằng nhưng hắn ta lại liên lạc với Chấp Pháp Đường rồi.
Nghe thấy Vương Tông nói như thế khóe miệng Diệp Đằng bất giác giật giật, hắn ta biết rõ sự vô sỉ của Vương Tông nhưng hắn ta lại không nghĩ rằng Vương Tông lại vô sỉ đến mức này.
Trong thập đại đồ đệ thân truyền của Thiên Phong Thánh Tông, Vương Tông tuyệt đối là một người ngoại tộc. So với Tiêu Trần, có thể nói Vương Tông đúng là kiểu coi trời bằng vung, nhưng tất nhiên sự coi trời bằng vung này của Vương Tông và Tiêu Trần lại hoàn toàn khác nhau.
Nói tóm lại, có thể dùng một câu để tổng kết về tính cách của Vương Tông chính là hắn ta không biết xấu hổ là gì, hắn ta lại càng không để ý đến danh tiếng, hơn nữa Vương Tông cũng có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào.
Cũng giống như bây giờ vậy, Vương Tông là đồ đệ thân truyền thứ nhất. Thực lực của Vương Tông chắc chắn mạnh hơn Diệp Đằng rất nhiều. Nếu như Vương Tông ra tay thì Diệp Đằng chẳng chiếm được chút lợi ích nào cả nhưng cũng bởi vì ngại rắc rối thế nên Vương Tông đã thông báo luôn cho Chấp Pháp Đường rồi.
Trong mắt của Diệp Đằng chứa đầy sự thù hận, người khác không biết chứ Diệp Đằng đã phải ngậm đắng nuốt cay trước Vương Tông không biết bao nhiêu lần rồi. Mà trong mắt của Diệp Đằng, Vương Tông chẳng khác nào một tên lưu mạnh vô lại, hắn ta chẳng có chút giác ngộ nào của đồ đệ thân truyền thứ một cả nhưng lần nào thiên phú của hắn ra cũng vô cùng nghịch thiên, thực lực của hắn ta lại càng sâu không lường được.
Không sợ lưu manh có văn hóa chỉ sợ lưu manh có thiên phú thôi. Một tên lưu manh vô lại có thiên phú siêu cao chắc chắn sẽ khiến cho tất cả mọi người đều bó tay chịu chết không thể làm gì được.
Cũng trong lúc Diệp Đằng tức giận, Vương Tông lại hèn hạ cười nói: “Diệp Đằng sư đệ này, đệ mà ra tay ấy mà. Dù sao thì Chấp Pháp Đường cũng sắp tới đây rồi, bây giờ đệ mà ra tay ta chắc chắn sẽ không quan tâm đến đâu.”
Biết chắc Diệp Đằng sẽ không dám ra tay nữa, hơn nữa Diệp Đằng cũng sẽ không bao giờ tin tưởng những lời Vương Tông nói. Nếu như có thể tin được những lời Vương Tông nói thì lợn cái cũng biết leo cây rồi.
Đừng nói cái gì mà quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, câu nói này vô dụng với Vương Tông. Bởi vì đến cả lời thề của mình mà hắn ta cũng lật kèo được cơ mà. Thế nên người này tuyệt đối không đáng tin chút nào cả.
Diệp Đằng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Tông, mãi lâu sau hắn ta mới hừ một tiếng rồi chậm rãi thu lại khí tức của mình. Biết rõ hôm nay có Vương Tông ở đây hắn ta sẽ không thể làm gì được Tiêu Trần.
Đúng vào cái lúc Diệp Đằng lựa chọn thu tay lại thì mấy chấp sự của Chấp Pháp Đường cũng đã xuất hiện ở đường chân trời. Có tổng cộng bốn người, người đứng đầu vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, người đó sau khi nhìn một lượt những người ở đây thì trầm giọng hỏi: “Là ai đã báo cáo ở đây có người quyết đấu sinh tử?”
Nếu như lén lút đánh nhau bình thường thì Chấp Pháp Đường sẽ không bao giờ nhúng tay vào thế nên lúc thông báo cho người của Chấp Pháp Đường Vương Tông đã nói là có người đang quyết đấu sinh tử ở đây.
Một khi quyết đấu sinh tử liên lụy đến đồ đệ Chấp Pháp Đường sẽ không thể làm ngơ được bởi vì đây là giới hạn của thánh tông.
Chấp Pháp Đường không cấm các đồ đệ trong môn hạ lén đánh nhau nhưng tuyệt đối không thể đánh nhau đến chết người được.
Sau khi chấp sự kia nói xong, Vương Tông cười tươi như hoa tiến lên phía trước: “Là ta.”
Nghe thấy có người nói như thế, vị chấp sự kia mới ngoảnh đầu lại nhìn Vương Tông. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của Vương Tông thì vị chấp sự kia ngây người ra trước sau đó ông ta tỏ ra đau khổ.
Là cái thằng nhóc này, ông ta buồn bực trong lòng. Là ai không được nhưng sao hết lần này tới lần khác lại là tên Vương Tông quái đản này vậy. Tuy ông ra rất muốn ngoảnh đẩu rời đi nhưng ông ta lại không thể làm như thế được. Dù sao thì thân phận của Vương Tông cũng còn sờ sờ ngay trước mặt đây. Dù cho vị chấp sự kia có là người của Chấp Pháp Đường đi chăng nữa thì cũng không thể vô lễ với Vương Tông được.
Ông ta nhắm mắt hành lễ với Vương Tông: “Vương Tông công tử, xin hỏi người ai dám quyết đấu sinh tử ở đây ạ?”
“À, là đồ đệ thân truyền thứ ba Diệp Đằng muốn giết chết đồ đệ hạch tâm đứng đầu là Tiêu Trần. Tôi đã nhanh chóng thông báo sát tâm này của Diệp Đằng với Chấp Pháp Đường rồi, mọi người phải ứng phó chuyện này cho cẩn thận nhé. Vì dù sao thì Tiêu Trần sư đệ cũng là đồ đệ hạch tâm của Thánh Tôn Đại Nhân mà. Nếu như hắn chết tôi cũng không biết Thánh Tôn đại nhân sẽ như thế nào đâu nha.”
Vương Tông nói một lèo, nhưng Diệp Đằng đứng bên cạnh nghe thấy hắn ta nói như thế xong thì không nhịn được hai mắt hừng hừng lửa giận, lúc này hắn ta mới thét lên một tiếng.
“Vương Tông, huynh nói dối, ta muốn giết Tiêu Trần từ lúc nào chứ?”
Đúng là Diệp Đằng chưa bao giờ nói muốn giết chết Tiêu Trần cả. Vương Tông nghe thấy Diệp Đằng nói như thế thì tỏ ra vô cùng sợ hãi. Hắn ta nhanh chóng chạy tới trốn sau lưng vị chấp sự kia, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta líu cả lưỡi.
Vương Tông chỉ thò cái đầu ra, hắn ta đứng sau lưng vị chấp sự rồi cười bỉ ổi nói: “Mọi người đều nhìn thấy cả rồi đấy Diệp Đằng đang uy hiếp ta kìa. Có phải mọi người đều cảm thấy sát ý trên người Diệp Đằng có phải không. Cái tên này đã phát điên rồi. Không những hắn muốn giết Tiêu Trần sư đệ mà còn muốn giết cả ta nữa đấy. Mấy vị chấp sự, mọi người còn không mau ra tay bắt tên côn đồ này lại đi.”
Diệp Đằng muốn giết Vương Tông ư? Nghe xong những lời này vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên quái dị, họ nhìn vẻ mặt của Vương Tông, vô cùng đặc sắc.
Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Vương Tông, Tiêu Trần cũng thầm cảm thán trong lòng: ‘Cái tên này đúng là sinh ra để làm diễn viên.’
Vẻ mặt của Vương Tông sống động như thật, nhưng ai cũng biết cho dù Diệp Đằng có ý muốn giết chết Vương Tông thì hắn ta cũng sẽ không dám ra tay. Bởi vì hắn ta không phải là đối thủ của Vương Tông.
Rõ ràng thực lực của Vương Tông mạnh hơn Diệp Đằng rất nhiều nhưng hắn ta lại cố tình tỏ ra sợ hãi, tên Vương Tông này đúng là một kẻ kỳ lạ mà.
So với vẻ mặt không biết làm sao của những người có mặt ở đây thì cảm giác lúc này của Diệp Đằng đơn giản hơn rất nhiều, phẫn nộ, tuyệt đối là phẫn nộ. Hắn ta nhìn chằm chằm Vương Tông. Diệp Đằng muốn mở miệng chửi nhưng cuối cùng hắn ta vẫn cắn răng ngậm chặt miệng.
Biết rõ rõ mình không chiếm được lợi ích nào trước mặt Vương Tông thế nên Diệp Đằng lựa chọn im lặng thế nhưng hắn ta lựa chọn lùi một bước nhưng nhìn Vương Tông có vẻ như chơi mãi cũng không biết chán là gì cả. Hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Đằng rồi tiếp tục sợ hãi hét toáng lên.
“Mọi người mau nhìn đi kìa, có phải sát ý trong mắt hắn ta đã nhiều hơn mấy phần rồi không. Đáng chết nó muốn ra tay rồi, mấy vị chấp sự mau cứu ta đi.”
Một tiếng thét đầy sợ hãi này của Vương Tông đã khiến cho Diệp Đằng không thể nào chịu nổi nữa, vẻ mặt của hắn ta trở nên vô cùng dữ tợn.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!