Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Đại trưởng lão Thiên Phong Thánh Tông. Biết được thân phận của Hạc Phong, sự băn khoăn trong lòng Tiêu Trần cũng vơi bớt một nửa. 

 Dù sao đại trưởng lão Thiên Phong Thánh Tông cũng hoàn toàn không có lí do gì để hãm hại hắn. Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ và đám người Bách Trọng càng không thể nào có quan hệ gì với Hạc Phong. Hơn nữa, nếu như ông ta có ý định hãm hại hắn, chỉ sợ hắn cũng không thể nào chống đỡ nổi. 

 Vì tuy không cảm nhận được cảnh giới cụ thể của ông ta, nhưng Tiêu Trần có thể đoán được ông ta chính là Bán Thánh cường giả, bởi vì đến trưởng lão cấp thấp nhất của Thiên Phong Thánh Tông cũng phải đạt được tu vi Bán Thánh. Còn Hạc Phong đã là đại trưởng lão rồi, tu vi e là đã sắp chạm đến Thánh Cảnh vô hạn, bảo rằng ông ta là người mạnh nhất nửa đời này cũng không ngoa. 

 Cho nên, người như vậy tự nhiên không có lí do gì để hại bản thân. 

 Trầm tư một lát, Tiêu Trần khẽ gật đầu. Thấy vậy, ông ta khoát tay, hai người biến mất tại chỗ. Sau đó, nơi tu luyện của hắn mở ra, trong đó không còn một bóng người. 

 Hắn không biết ông ta muốn đưa mình đến nơi nào, ước chừng sau khoảng một trăm nhịp thở, ông ta ngừng lại. Tiêu Trần phát hiện ra trước mặt mình xuất hiện một dòng sông dung nham rộng lớn, bốn phía đều là vách đá cứng đen ngòm. 

 Dòng sông dung nham đỏ rực một vùng, không ngừng sôi trào. Đồng thời, nhiệt độ khủng bố như thể muốn đốt sạch không khí. 

 “Nơi này...” Đây là lần đầu tiên hắn đến sông dung nham nên mở miệng hỏi. 

 Đối với câu hỏi của Tiêu Trần, ông ta hơi mỉm cười đáp:  

 “Nơi này chính là phía dưới của Thiên Phong Thánh Sơn. Trước mặt ngươi là sông dung nham, chính là Địa Mạch Chi Hoả của Thiên Phong Thánh Tông.” 

 “Khi sáng lập Thiên Phong Thánh Tông, sở dĩ chọn Thiên Phong Thánh Sơn chính là vì bên dưới nơi này có một Địa Mạch Chi Hoả chảy qua, cho nên Thiên Phong Thánh Tông mới đặt tông môn ở đây.” 

 Dòng sông dung nham trước mắt chính là đầu nguồn của Địa Mạch Chi Hoả, chẳng qua Địa Mạch Chi Hoả ở đây không trải qua bất kỳ xử lí gì. Nếu không phải có Hạc Phong bên cạnh, Tiêu Trần e là mình đã bị đốt thành hư vô. 

 Không biết ông ta đưa hắn đến đây làm gì, không phải là bảo hắn lợi dụng đầu nguồn của Địa Mạch Chi Hoả để tu luyện đấy chứ? Đùa hay sao. Hiện tại hắn chỉ đạt đến Chứng Đạo Cảnh Nhập Môn, nhưng cho dù là được Đạo Hoàng Cảnh đại năng thì cũng tuyệt đối không thể cản nổi sự thiêu đốt của đầu nguồn Địa Mạch Chi Hoả. 

 Hắn cảm thấy Hạc Phong sẽ không bảo mình lợi dụng đầu nguồn Địa Mạch Chi Hoả để tu luyện, nhưng mà điều ông ta nói ngay sau đó khiến cho sắc mặt hắn biến đổi. 

 Ông ta lấy từ nạp giới của mình ra một tấm phù triện, sau đó mỉm cười nói. 

 “Tấm phù này tên là Thiên Viêm Thánh Hoả phù, chính là Thánh cấp phù triện. Thi triển phù này có thể giúp ngươi chống đỡ sự thiêu đốt của Địa Mạch Chi Hoả, sẽ không đến mức bị thiêu chết. Như vậy ngươi có thể trực tiếp luyện hoá Địa Mạch Chi Hoả. Đương nhiên, có thể chịu được bao lâu thì phải xem ở ngươi. Thế nào? Có can đảm tu luyện ở đây không?” 

 “Phải biết rằng với thân thể của ngươi thì ở trong phòng tu luyện Địa Hoả đó đã không còn tác dụng bao nhiêu nữa rồi. Tuy Địa Mạch Chi Hoả rất khủng bố, nhưng cũng thích hợp với ngươi hiện nay. Nếu ngươi có thể kiên trì chịu đựng, ta tin nó tuyệt đối sẽ giúp ngươi rất nhiều.” 

 Quả nhiên Hạc Phong muốn cho Tiêu Trần lợi dụng khởi nguồn của Địa Mạch Chi Hoả để tu luyện. Nhưng nghe nói đến tác dụng của Thiên Viêm Thánh Hoả phù, trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng. 

 Ưu điểm của Địa Mạch Chi Hoả là không thể nghi ngờ, vấn đề duy nhất chính là làm sao để ngăn được sự thiêu đốt. Sự xuất hiện của Thiên Viêm Thánh Hoả đã hoá giải được vấn đề này. 

 Tuy Hạc Phong đã nói rõ nhưng đau thì vẫn là đau, có thể chống lại được sự thiêu đốt của Địa Mạch Chi Hoả đã giải quyết được vấn đề lớn nhất rồi. 

 Nghe ông ta hỏi rằng có can đảm ở đây tu luyện hay không, hắn chỉ trầm tư một lát rồi gật đầu thật mạnh, ngay sau đó hành lễ tạ ơn ông ta. 

 “Đệ tử đa tạ đại trưởng lão.” 

 Cơ hội đã bày ra trước mặt, sao hắn có thể từ bỏ được. Thấy vậy, Hạc Phong cũng hơi mỉm cười, lập tức đưa Thiên Viêm Địa Hoả phù cho Tiêu Trần, nói: 

 “Thiên Viêm Địa Hoả phù có thể giúp ngươi chịu đựng được nửa tháng, trong vòng nửa tháng ngươi cứ ở lại đây tu luyện. Nếu không chịu đựng nổi nữa thì bóp nát truyền âm phù này, lão phu sẽ đến mang ngươi đi.” 

 Ông ta đưa cho hắn Thiên Viêm Địa Hoả phù cùng với một truyền âm phù, mục đích chính là sợ hắn không thể chịu đựng được. 

 Tuy thi triển Thiên Viêm Địa Hoả phù có thể giúp hắn giữ lại được tính mạng, nhưng không thể nào chống lại được sự đau đớn do bị Địa Mạch Chi Hoả thiêu đốt. Vì vậy muốn ở lại đây nửa tháng thì phải có tâm tính vô cùng kiên định, dù sao Hạc Phong cũng khá không tin rằng hắn có thể chịu đựng được nửa tháng. 

 Nhận hai tấm phù triện, hắn lại tạ ơn ông ta một lần nữa, sau đó cất kỹ truyền âm phù. Rồi hắn trực tiếp dùng Thiên Viêm Địa Hoả phù, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy có một tầng lực lượng vô hình bao bọc thân mình. 

 Đầu tiên, để thử uy lực của Thiên Viêm Địa Hoả phù, hắn duỗi hai tay ra nhúng vào sông dung nham. Ngay tức khắc, sự đau đớn thấu tim khiến hắn phải nghiến chặt răng. Tuy vô cùng đau đớn nhưng hắn cũng phát hiện ra rằng dù tay mình rất đau nhưng lông tóc lại không bị tổn hại. 

 Quả nhiên, Thiên Viêm Địa Hoả phù thật sự có thể chống đỡ được sự thiêu đốt của Địa Mạch Chi Hoả. Xác định được điểm này, Tiêu Trần hít sâu một hơi, lập tức nhảy lên đâm đầu vào sông dung nham. 

 Nhìn hắn dường như không hề do dự nhảy xuống sông, trong mắt Hạc Phong hiện lên vẻ khác thường. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận