Tiêu Trần tu luyện trong sông dung nham. Không thể phủ nhận là tu luyện ở đây rất hiệu quả, thật sự tốt hơn trong phòng Địa Hoả không biết bao nhiêu lần.
Thật ra hắn cũng đã cảm nhận được từ lâu rằng với thân thể của mình, cứ tiếp tục tu luyện ở phòng Địa Hoả thì không đạt được hiệu quả rõ ràng. Hơn nữa, tốc độ tiến triển quá chậm. Được Hạc Phong trao cho cơ hội lần này, hắn phấn khích không thôi.
Đứng một bên quan sát trong chốc lát, thấy hắn không sao cả, ông ta mới nhàn nhạt nói:
“Không biết tiểu tử này có thể chịu đựng được nửa tháng hay không.”
Dứt lời, ông ta cũng rời khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời, cả vùng hang ngầm của sông dung nham chỉ còn lại một mình Tiêu Trần.
Đưa hắn đến sông dung nham xong, Hạc Phong trực tiếp quay về đỉnh Thiên Phong Thánh Sơn. Thật ra chuyện này chính là chỉ thị của Thiên Phong Thánh Giả.
Tuy từ sau khi hắn bước vào Thiên Phong Thiên Tông, bọn họ chưa từng triệu kiến hắn nhưng không có nghĩa là Thiên Phong Thánh Giả không chú ý đến hắn. Ngược lại, chuyện gì của hắn hắn ta cũng biết.
Đánh bại Bách Trọng, ngang tài ngang sức với Hà Sơ Tuần, những chuyện này hắn ta đều biết rõ như lòng bàn tay.
Trên đỉnh Thiên Phong Thánh Sơn, Thiên Phong Thánh Giả nhắm mắt, ngồi xếp bằng, biết Hạc Phong về rồi thì mỉm cười hỏi:
“Sắp xếp thoả đáng rồi chứ?”
“Vâng. Nhưng mà tiểu tử này có thật sự xứng đáng để Thánh Tôn đại nhân coi trọng như thế không?” Ông ta gật đầu trả lời, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Việc hắn ta coi trọng Tiêu Trần, trong lòng ông ta biết rõ. Trước câu hỏi của ông ta, hắn ta chậm rãi mở mắt, hơi mỉm cười nói:
“Dù sao cũng chỉ là cho hắn một cơ hội mà thôi, có thể nắm lấy hay không đều dựa vào bản thân tiểu tử này. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Thập đại đệ tử thân truyền cũng đến lúc nên đổi người rồi sao?”
“Ý Thánh Tôn đại nhân là Hà Sơ Tuần?” Nghe hắn ta nói vậy, ông ta lập tức phản ứng lại ngay.
Thấy Thiên Phong Thánh Giả chỉ cười mà không nói, hiển nhiên chính là Hà Sơ Tuần rồi. Đối với việc Hà Sơ Tuần trở thành Thập đại đệ tử thân truyền, thật ra hắn ta không hài lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù xét về thiên phú hay thực lực thì Hà Sơ Tuần đều không đạt yêu cầu của hắn ta.
Vốn cho hắn ta vào hàng ngũ Thập đại đệ tử thân truyền chỉ là để góp đủ số thôi. Hiện nay Tiêu Trần đã xuất hiện, không hề nghi ngờ gì chính là người tốt nhất để thay thế cho hắn ta.
Trong mắt Thiên Phong Thánh Giả không tồn tại tranh đấu phe phái, điều kiện để trở thành Thập đại đệ tử thân truyền không xét đến xuất thân, chỉ xem năng lực. Cho nên nếu như có người tốt hơn để chọn thì hắn ta đương nhiên sẽ không hề do dự mà đổi người.
Đương nhiên, dù muốn thay đổi người thì Thiên Phong Thánh Giả cũng không thể ra mặt can thiệp. Biện pháp duy nhất chỉ có thể Tiêu Trần đánh bại Hà Sơ Tuần bằng thực lực của mình, sau đó bước vào hàng ngũ đệ tử thân truyền.
Từ khi vào Thiên Phong Thánh Tông đến nay, Thiên Phong Thánh Giả chưa từng cho hắn quyền lợi đặc thù gì. Cơ hội hôm nay cứ tính là món quà mừng hắn trở thành Thập đại đệ tử thân truyền sớm của hắn ta đi.
Hắn ta im lặng không nói tiếp, Hạc Phong cũng không dây dưa vấn đề này nữa mà nói sang chuyện khác:
“Trong thời gian này, đệ tử Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ chắc hẳn sẽ hành động. Thánh Tôn đại nhân, ta có cần ra mặt không...?”
“Không cần. Nếu Thiết Kiếm Môn muốn trả thù Tiêu Trần thì đó là việc của bọn họ. Hơn nữa, nếu chỉ có việc này mà tiểu gia hoả đó không giải quyết được, thì làm gì có đủ tư cách để trở thành đệ tử thân truyền chứ. Chuyện này ngươi không cần để ý nhiều.” Nghe vậy, hắn ta cất tiếng trả lời.
Đối với tranh đấu của những phe cánh phía dưới, Thiên Phong Thánh Giả chỉ xem như là việc nhỏ như mắt muỗi, hoàn toàn không đáng chú ý.
Nghe vậy, Hạc Phong gật đầu tuân lệnh. Sau đó, ông ta cáo lui. Chờ Hạc Phong đi rồi, ánh mắt Thiên Phong Thánh Giả nhìn về phía chân trời, khẽ lẩm bẩm:
“Thánh Tông tranh bá lại sắp bắt đầu rồi.”
Hắn ta cho Tiêu Trần một cơ hội lớn mục đích chính là để hắn có thể thay thế Hà Sơ Tuần, trở thành một trong Tân Thập đại đệ tử thân truyền.
Nhưng mà tâm tư này của Thiên Phong Thánh Giả, Hà Sơ Tuần lại hoàn toàn không biết. Bấy giờ, ở chỗ ở của Diệp Đằng, hắn ta đang cung kính đứng trước mặt Diệp Đằng, còn vẻ mặt hắn ta lại bình tĩnh nói:
“Thánh Tông đã đưa một nhiệm vụ xuống yêu cầu ta hoàn thành. Ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng nữa ta nhất định sẽ trở về. Trong thời gian ta không ở đây, ngươi đừng đi trêu chọc Thiên Tề Tông Nhất Hệ. Chỉ với sức của ngươi thì không làm gì được Thiên Tề Tông Nhất Hệ và Tiêu Trần, hiểu chưa?”
“Đã hiểu.” Nghe Diệp Đằng nói thế, Hà Sơ Tuần cung kính gật đầu đáp.
Vì phải làm nhiệm vụ nên Diệp Đằng phải rời đi, trước khi đi còn cố tình dặn dò Hà Sơ Tuần một phen. Trải qua chuyện này, hắn ta cũng đã hiểu rõ cái tên Hà Sơ Tuần tệ hại này không thể làm gì được Tiêu Trần. Cho nên khi hắn ta không ở trong tông, tốt nhất là Hà Sơ Tuần đừng chủ động đi chọc vào hắn. Nếu không thì sẽ biến khéo thành vụng, khiến cho Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ mất hết mặt mũi.
Thấy hắn ta gật đầu, Diệp Đằng khoát tay ý bảo có thể đi ra. Thấy vậy, hắn cung kính cáo từ rồi rời đi.