Bởi vì Vân Loan không hề có nói rõ lý do vì sao m Thánh Tông lại muốn mang Cố Linh Dao đi, cho nên Hạc Phong chỉ cảm thấy đây có lẽ là một cơ duyên lớn của Cố Linh Dao.
Dù sao thì m Thánh Tông cũng là một trong Tứ Đại Thánh Tông của Thiên Hà lục địa. Nếu như Cố Linh Dao có thể tới m Thánh Tông tu luyện, cái này khẳng định là tốt hơn ở lại Thiên Phong Thánh Tông gấp ngàn vạn lần.
Nghe Hạc Phong nói như vậy, Tiêu Trần và Cố Linh Dao liếc nhau một cái, sau đó Tiêu Trần mở miệng hỏi: "Vẫn mong Đại Trưởng Lão nói rõ.”
Bọn họ nhất thời không hiểu được lời của Hạc Phong là có ý gì, sau khi nghe câu hỏi của Tiêu Trần hắn ta mới đem chuyện của đám người Vân Loan nói lại cho Tiêu Trần và Cố Linh Dao.
Biết được có người từ m Thánh Tông đến để đưa Cố Linh Dao đi, trong mắt Tiêu Trần hiện lên vẻ kinh nghi. Theo như lời của Hạc Phong thì m Thánh Tông này chính là một loại tồn tại đứng ngang hàng với Cổ Thánh Tông. Một tông môn lớn mạnh như vậy lại muốn mang Cố Linh Dao đi, lại không nói rõ nguyên nhân, cái này thật là khiến cho người ta nghĩ không ra.
Trong lúc Tiêu Trần và Cố Linh Dao đang nghi hoặc thì Tiêu Thánh trong cơ thể Tiêu Trần lại nhíu mày nói: "Người của m Thánh Tông đến rồi sao? Quả nhiên là như thế, tiểu nha đầu này..."
Nghe nói có người từ m Thánh Tông tới, hình như Tiêu Thánh đang kết luận chuyện gì đó rất không bình thường. Biểu cảm cũng ngưng trọng hơn bao giờ hết.
Cũng không biết trong lòng Tiêu Thánh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Lúc này hai người Tiêu Trần và Cố Linh Dao đang bốn mắt nhìn nhau, nói thật Tiêu Trần cũng cảm thấy đám người Vân Loan đến, đối với Cố Linh Dao mà nói là một cơ duyên. Nhưng mà không đợi Tiêu Trần kịp mở miệng nói chuyện, thì Tiêu Thánh ở trong đầu của hắn nhanh miệng nói trước.
"Tiểu tử, chuyện này cũng không phải là cơ duyên gì đâu, mà là tuyệt cảnh đấy. Mau mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt, trừ khi ngươi không muốn tiểu nha đầu này sống nữa."
Tiêu Thánh vừa mở miệng chính là muốn Tiêu Trần nhanh chóng mang Cố Linh Dao chạy trốn. Nghe vậy Tiêu Trần càng không hiểu tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này mới truyền âm hỏi lại với Tiêu Thánh.
"Lão tổ, ý của người là sao? Người của m Thánh Tông đến đây rốt cuộc là muốn làm gì Linh Dao? ”
Tiêu Trần có thể nghe ra được ý tứ người của m Thánh Tông lần này tới là không có tốt đẹp gì từ trong lời nói của Tiêu Thánh. Nhưng mà Tiêu Thánh cũng không trả lời câu hỏi của Tiêu Trần, chỉ là ngữ khí nặng nề nói.
"Đừng hỏi nhiều như vậy, muốn tiểu nha đầu kia sống được vậy thì nhanh chóng chạy đi. Tiểu nha đầu này nếu như thật sự đến m Thánh Tông, sợ là chỉ có con đường chết, ngươi vẫn là.... Ai, không kịp nửa sao."
Ngữ khí trong lời nói của Tiêu Thánh vô cùng vội vàng, bây giờ không phải là lúc giải thích những thứ này với Tiêu Trần. Nhưng mà mới nói được nửa chừng thì Tiêu Thánh khẽ thở dài một hơi.
Vẫn là không kịp, ngay sau khi Tiêu Thánh vừa nói xong, Vân Loan cùng với bốn đệ tử của m Thánh Tông đã xuất hiện trước mặt Tiêu Trần.
Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía đám người Vân Loan, không cần Hạc Phong mở miệng Tiêu Trần cũng đã đoán được thân phận của mấy người này, các nàng rõ ràng chính là những người đến từ m Thánh tông.
Vân Loan căn bản không để ý đến Tiêu Trần, ánh mắt nàng ta trực tiếp nhìn về phía Cố Linh Dao, trong mắt hiện lên một tia hàn ý nhàn nhạt nói: "Ngươi chính là Cố Linh Dao?”
Trong mắt Vân Loan cũng chỉ có một mình Cố Linh Dao, còn những người còn lại nàng ta căn bản không có quan tâm. Đối diện với tư thái bình tĩnh nhưng lại vô cùng cao ngạo của Vân Loan, thần sắc trên mặt của Tiêu Trần cũng dần dần lạnh như băng.
Nếu như không có Tiêu Thánh có lẽ hắn còn cảm thấy những người từ m Thánh Tông này đến đây hẳn là một cơ duyên lớn của Cố Linh Dao. Nhưng mà bây sau khi nghe Tiêu Thánh nói như vậy, mặc dù không giải thích được cái gì nhưng Tiêu Trần có thể khẳng định lần này m Thánh Tông đến đây chắc chắn không phải cơ duyên gì với Cố Linh Dao, có khi còn là một kiếp nạn.
Tiêu Trần không hề hoài nghi Tiêu Thánh một chút nào, bởi vì hắn ta căn bản không có lý do gì để làm hại Tiêu Trần cả.
Ánh mắt của Tiêu Trần lạnh như băng nhìn chằm chằm vào năm người do Vân Loan cầm đầu, mở miệng hỏi: "Vì sao các người lại muốn đưa Linh Dao đến m Thánh Tông?”
Tiêu Trần đột nhiên mở miệng hỏi như vậy, lúc này ánh mắt của Vân Loan mới nhìn về phía hắn, trên mặt không có chút thay đổi gì nói: "Ta phải trả lời cho ngươi? ”
Trong ánh mắt của Vân Loan tràn ngập sự coi thường, cảm giác kia tựa như một con voi ở trên cao cúi xuống nhìn con kiến dưới chân. Trong lòng Tiêu Trần bất giác khó chịu với thái độ này của Vân Loan. Nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải bảo vệ Cố Linh Dao, hắn đương nhiên sẽ không quên mục đích của mình.
Nhưng mà, ngay sau khi Tiêu Trần nghĩ như vậy, Vân Loan lại một lần nữa mở miệng nói: "Xem ra ngươi muốn bảo vệ cho nàng ta? Thật là chướng mắt.”
Ngữ khí của nàng ta lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm nào. Sau khi nói xong Vân Loan nhấc tay chỉ về phía trước, một ánh sáng màu trắng bạc chợt lóe lên. Thấy thế mặc dù Tiêu Trần đã phản ứng kịp thời dùng hai tay đan chéo trước ngực để phòng thủ. Nhưng mà một đòn kia mà Vân Loan tiện tay đánh ra cũng đã mang theo một nguồn lực lượng khủng khiếp khiến cho Tiêu Trần căn bản không thể nào phản kháng lại được.
Tựa như con diều bị đứt dây, Tiêu Trần trực tiếp bị đánh bay ngược ra phía sau, cả người mạnh mẽ đập vào bức tường, lúc này mới dừng lại ngã xuống đất.
Nhìn thấy Vân Loan vậy mà không nói không rằng đã trực tiếp ra tay, sắc mặt của Cố Linh Dao lập tức thay đổi nhanh chóng chạy về phía Tiêu Trần. Nhưng mà đáng tiếc, nàng ấy chỉ vừa bước một bước đã bị Vân Loan động thủ giữ lại, một nguồn lực lượng to lớn không có cách nào kháng cự mạnh mẽ trói Cố Linh Dao, không để cho nàng ấy di chuyển.
"Cô làm cái gì vậy, buông ta ra, ta không có biết cô, vì sao cô lại muốn làm bị thương Tiêu Trần ca ca?"
Biết mình không phải là đối thủ của Vân Loan, thậm chí ngay cả năng lực để phản kháng cũng không có. Cố Linh Dao chỉ có thể vừa giãy dụa, vừa giận dữ mắng. Vân Loan không hề bận tâm mà thản nhiên nói.
"Bởi vì hắn ngáng đường của ta. Còn nữa, ngươi cũng chỉ là một bình chứa mà thôi, bây giờ chủ nhân đến đã đến thu hồi lại đồ vật mình rồi. Cho nên một cái bình chứa như ngươi bây giờ đã không còn bất cứ giá trị nào nữa."
Lý do Vân Loan ra tay với Tiêu Trần là bởi vì Tiêu Trần chặn đường của nàng ta. Còn về phần của Cố Linh Dao, Vân Loan nói nàng ấy là một bình chứa. Cả Tiêu Trần và Cố Linh Dao thật sự không hiểu rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!