Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Không hề có bất cứ sức lực phản kháng nào, Tiêu Trần bị một cái tát này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đòn tấn công này của Vân Loan mang theo lực đạo còn mạnh hơn lúc trước mấy phần. Tiêu Trần tông sập cả bức tường viện, sau đó cả người bị văng ra bên ngoài. 

 Khói bụi nổi lên bốn phía, Tiêu Trần hai lần liên tiếp bị Vân Loan tấn công, nhìn thấy cảnh này ngữ khí của Hạc Phong đứng một bên cũng lạnh như băng mà nói: "Thánh Nữ Vân Loan, cô hơi quá đáng rồi đi? Cho dù là người của  m Thánh Tông thì cũng không thể làm càng ở Thiên Phong Thánh Tông của chúng ta như vậy. Nơi này không phải  m Thánh Châu mà là Cổ Thánh Châu.” 

 Cho đến bây giờ là trắng hay đen tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Vân Loan đến đây đối với Cố Linh Dao mà nói không phải là phúc mà là họa. Hơn nữa Vân Loan ra tay với Tiêu Trần như vậy, trong lòng Hạc Phong cũng nổi lên tức giận.  

 Nhưng mà đối diện với chất vấn của Hạc Phong, Vân Loan lại không để ý một chút nào nói: "Là hắn chắn đường của ta, không giết hắn đã là hạ thủ lưu tình lắm rồi. Làm sao, Trưởng Lão đại nhân đây cũng muốn ngăn cản ta?"  

 "Hừ, ngông cuồng, cho dù ngươi có là Thánh Nữ của  m Thánh Tông thì ngươi cho rằng không có ai ở Thiên Phong Thánh Tông có thể trừng trị ngươi sao?" Nghe vậy Hạc Phong hừ lạnh một tiếng mà nói. 

 Vân Loan thật sự là quá ngông cuồng, từ khi nàng ta xuất hiện đến giờ căn bản chưa từng để Thiên Phong Thánh Tông vào trong mắt, kể cả Thiên Phong Thánh Giả. 

 Cho dù Vân Loan có là Thánh Nữ của  m Thánh Tông, nhưng mà nói trắng ra nàng ta còn quá trẻ. Trong Thiên Phong Thánh Tông đừng nói là Thiên Phong Thánh Giả, cho dù là một Bán Thánh Trưởng lão nào ra tay cũng có thể đánh thắng được Vân Loan.  

 Nghe Hạc Phong nói như vậy, Vân Loan mỉm cười từ chối cho ý kiến: "Thì làm sao, ngươi muốn động thủ với ta? Ta thừa nhận trong Thiên Phong Thánh Tông có rất nhiều người mạnh hơn ta, ví dụ như ngươi vậy. Nhưng mà chỉ cần các ngươi ra tay với ta, ta tin rằng lần sau đến đây không phải là một hậu bối như ta, mà là Thánh Tôn đại nhân của  m Thánh Tông.” 

 Vân Loan thừa nhận trong Thiên Phong Thánh Tông có rất nhiều người có thể bắt được nàng ta, nhưng mà Thiên Phong Thánh Tông dám ra tay với nàng ta không? Rất rõ ràng là bọn họ không dám rồi, trừ khi Thiên Phong Thánh Tông điên hết rồi. 

 Nghe Vân Loan nói những lời này, sắc mặt của Hạc Phong vô cùng khó coi, nhưng lại không thể làm gì được. Cùng lúc này sau khi nghe thấy âm thanh phát ra từ chỗ của Tiêu Trần, Du Thanh, Liêm Túc và những đồ đệ thân truyền khác nhanh chóng chạy tới.  

 Nhìn thấy Vân Loan và Cố Linh Dao ở giữa sân, hơn nữa Tiêu Trần còn bị Vân Loan đánh bay ra bên ngoài, đám người Du Thành lộ ra vẻ nghi ngờ. 

 Mấy người này là ai? Hình như không phải là người của Thiên Phong Thánh Tông, đám người Du Thành đương nhiên không biết thân phận của Vân Loan. Nhưng mà lúc này đây không đợi đám người Du Thành mở miệng nói chuyện, Vân Loan đã nói trước.  

 "Đây là đệ tử thân truyền của Thiên Phong Thánh Tông? Nhìn qua quả thật giống như một lũ sâu bọ vậy.” 

 Trong lời nói mang theo sự khinh thường nồng đậm. Nghe những lời này đám người Du Thành đều biến sắc. Nhưng mà khiến cho bọn họ không ngờ được là, Vân Loan không chỉ nhục mạ đệ tử thân truyền của Thiên Phong Thánh Tông như Du Thành, mà nàng ta thậm chí còn ra tay công kích. 

 Vân Loan nhấc một tay về phía đám người Du Thành, cũng chỉ nâng một ngón tay như lúc trước, một sợi chỉ màu trắng bạc lóe lên, cảnh tượng lúc nãy lại xuất hiện. Đám người Du Thành không có một chút khả năng phản kháng nào bị một chưởng của nàng ta đánh bay ra ngoài.  

 Chỉ một đòn tấn công vậy mà Du Thành, Liêm Túc và hai đệ tử thân truyền khác hợp lực lại cũng không thể nào ngăn cản được. Cả bốn người đều bị đánh văng ra bên ngoài, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. 

 Nhìn thấy Vân Loan lại đánh người, sắc mặt của Hạc Phong lập tức tái mét. Nếu như không còn giữ lại một sợi dây lý trí cuối cùng, thì ông ta sợ là sẽ nhịn không được nữa ra tay đả thương nàng ta.  

 Vân Loan hoàn toàn không có xem đệ tử của Thiên Phong Thánh Tông là con người, mà xem như thú vật vậy, nàng ta muốn giày xéo hành hạ như thế nào thì làm như thế đó. 

 Vân Loan ngông cuồng khiến cho người ta cực kì tức giận. Nhưng mà có một sự thật không thể chối cãi là những đệ tử thân truyền của Thiên Phong Thánh Tông kia ở trước mặt của Vân Loan tựa như một con chó vậy, nàng ta cũng chỉ cần nhấc một ngón tay thôi đã có thể dễ dàng đánh bại được bọn họ. Cái này có thể thấy được thực lực của hai bên chênh lệch bao nhiêu. 

 Sau khi bốn người Du Thành bị đánh trọng thương thì Vương Tông cũng lập tức chạy tới. Nhìn thấy Vương Tông xuất hiện, Vân Loan cũng không nói hai lời lại đưa tay lên một lần nữa. 

 Thấy thế sắc mặt Vương Tông hơi trầm xuống, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng đánh ra một quyền, mạnh mẽ va chạm với sợi chỉ của Vân Loan. 

 Khiến cho mọi người không ngờ được là đối với đòn tấn công gần như không thể địch lại này của Vân Loan nhưng Vương Tông vậy mà có thể dễ dàng đỡ được. Đối với việc này trong mắt của Vân Loan hiện lên một tia dị sắc, khóe miệng hơi hơi cong lên, có chút hứng thú mà nói. 

 "Có thể đỡ được sao, cũng không tệ lắm. Nhưng mà thật đáng tiếc, ngươi cũng muốn ngáng đường của ta." 

 Vương Tông là đệ tử thân truyền thứ nhất của Thiên Phong Thánh Tông, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất trong Thập Đại Đồ Đệ Thân Truyền của Thiên Phong Thánh Tông. Sau khi nghe Vân Loan nói xong, Vương Tông không có vui vẻ khi đỡ được một đòn tất công của nàng ta một chút nào, sau khi hắn ta đỡ một đòn này đương nhiên biết được thực lực của Vân Loan mạnh như thế nào. 

 Ánh mắt của Vương Tông ngưng trọng nhìn về phía Vân Loan, đây là lần đầu tiên hắn ta lộ ra vẻ mặt ngưng trọng như thế, trong miệng nhẹ giọng nói: "Thánh Nữ?” 

 Hiển nhiên Vương Tông cũng đoán ra được thân phận của Vân Loan, chẳng qua đáp lại nghi vấn của hắn ta lại là một đợt công kích khác của Vân Loan. 

 Lúc này đây Vân Loan vận dụng võ kỹ của mình, nhưng mà cũng chỉ là Địa Cấp Thượng Phẩm Võ Kỹ. Vương Tông cũng không dám có chút khinh suất nào mà sử dụng tuyệt chiêu của hắn để đáp trả lại, đó là một Thiên Cấp Thượng Phẩm Võ Kỹ. 

 Hai chiêu thức tấn công mạnh mẽ chạm vào nhau, một âm thanh trầm đục vang lên, toàn bộ sân viện trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mà Vương Tông sau đi nhận đòn tấn công này, cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ngược về phía sau.  

 Vương Tông cũng không phải là đối thủ của Vân Loan. Sau khi đã giải quyết xong Vương Tông, Vân Loan có thể nói là đã dùng thực lực của mình để đánh bại toàn bộ đệ tử của Thập Đại Đồ Đệ Thân Truyền của Thiên Phong Thánh Tông. Hơn nữa còn là dùng sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền nát bọn họ. 

 Giải quyết xong Vương Tông, Vân Loan chậm rãi đi đến trước mặt Cố Linh Dao, nhưng mà lúc này Cố Linh Dao không hề để ý tới nàng ta, đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Trần. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận