"Cho nên ngươi vẫn là nên đi chết đi." Sau khi Vân Loan nói xong thì chuẩn bị ra tay, đúng lúc này Cố Linh Dao ở đằng sau nước mắt đầy mặt hô lớn.
"Đừng đụng đến Tiêu Trần ca ca, ta sẽ đi cùng với các ngươi."
Cố Linh Dao vừa khóc vừa hô lớn, mà Tiêu Thánh trong cơ thể Tiêu Trần lúc này cũng đã chuẩn bị xong để ra tay. Mặc dù nói một sợi Thánh Hồn như hắn đã không còn bao nhiêu sức mạnh, nếu như còn vận dụng lực lượng thì rất dễ tan thành mây khói. Nhưng mà Tiêu Thánh lại không hề bận tâm về vấn đề này một chút nào. Bởi nếu như lúc này hắn không ra tay nửa, Tiêu Trần nhất định sẽ bị giết chết.
Dựa vào Thiên Phong Thánh Tông này thì không có chút hy vọng nào. Cho dù là Hạc Phong hay Bán Thánh Trưởng Lão khác cũng không có cách nào ra tay với Vân Loan được, bởi vì bọn họ chỉ cần động thủ thì thứ chờ Thiên Phong Thánh Tông phía sau chính là tận diệt.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đúng lúc này một tiếng cười khẽ vang lên từ trên đỉnh núi Thiên Phong Thánh Tông.
"Vân Loan ngươi vẫn là bạo lực như vậy, một lời không hợp là đã muốn giết người sao? Ngươi như vậy thì sau này làm sao có thể gả đi được, ha ha ha. ”
Nghe thấy thanh âm này, động tác trên tay của Vân Loan dừng lại. Mà cũng cùng lúc này một thanh niên mặc trường bào mây xám xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, ngăn đòn tấn công của Vân Loan.
Thanh niên này đột nhiên xuất hiện này xem như đã cứu Tiêu Trần một mạng.
Thấy thế Tiêu Thánh vốn dĩ đã chuẩn bị ra tay thở phào nhẹ nhõm một cái, nhẹ giọng nói: "Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. ”
Tiêu Thánh rõ ràng là biết thân phận của thanh niên này. Chính xác mà nói thì Tiêu Thánh không hề quen biết thanh niên này, hắn quen biết là bộ trường bào mây xám trên người thanh niên. Mà cũng nhờ vào trường bào này Tiêu Thánh mới nhận ra được thân phận của người thanh niên.
Thanh niên xuất hiện kịp thời này tên là Trần Dục, còn về thân phận của hắn ta thì cũng giống như Vân Loan vậy. Nhưng mà hắn ta là Thánh Tử của Cổ Thánh Tông.
Mà lý do Trần Dục lại xuất hiện ở chỗ này là bởi vì Thiên Phong Thánh Giả đã cầu xin Cổ Thánh Tông giúp đỡ. Thiên Phong Thánh Tông không thể ra tay với Vân Loan được, nhưng Cổ Thánh Tông lại có thể. Hơn nửa Cổ Thánh Tông cũng không có sợ m Thánh Tông.
Thật ra ngay từ đầu Thiên Phong Thánh Giả đã quan sát hết mọi việc, cho nên cũng đã sớm gửi tin tức cầu viện đến Cổ Thánh Tông. Sau khi nhận được tin cầu viện của Thiên Phong Thánh Giả, Cổ Thánh Tông cũng nhanh chóng phái Trần Dục người có thân phận tương đương với Vân Loan đến để giúp đỡ.
Trần Dục khẽ thở ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt bất cần đời mà cười nói: "Xem ra ta đến kịp rồi, ta nói muội muội Vân Loan này, cái tật xấu một lời không hợp thì giết người kia ngươi nên sửa đi. Con gái nhà người ta, không thể dịu dàng một chút sao?”
Hai người rõ ràng là có quen biết nhau, nghe thấy những lời này của Trần Dục, sắc mặt của Vân Loan cuối cùng cũng có thay đổi, nàng ta hơi trầm giọng quát với Trần Dục: "Trần Dục, xem ra Thiên Phong Thánh Tông đã cầu cứu với Cổ Thánh Tông. Vậy cũng được, xem như là nể mặt ngươi ta sẽ tha cho một mạng chó của tên tiểu tử này."
Ngay sau khi nhìn thấy Trần Dục xuất hiện ở nơi này, đã ngay lập tức đoán ra được là Thiên Phong Thánh Tông cầu cứu Cổ Thánh Tông. Nếu như có Trần Dục đứng ra ngăn cả, vậy thì Vân Loan sẽ không có ý định tiếp tục ra tay.
Đệ tử thân truyền của Thiên Phong Thánh Tông đều chỉ là một lũ sâu bọ. Nhưng Trần Dục thì khác, sau khi nói xong Vân Loan xoay người chuẩn bị dẫn Cố Linh Dao rời đi.
Lần này nhiệm vụ của nàng ta đến Cổ Thánh Châu này là đưa Cố Linh Dao trở về. Sở dĩ xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng là do tính cách tính cách ngông cuồng tự cao tự đại kia của Vân Loan.
Chỉ có điều ngay khi Vân Loan xoay người muốn đi, thì Trần Dục đã xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện trước mặt của Cố Linh Dao. Không ai nhìn thấy rõ rốt cuộc Trần Dục đã làm như thế nào, hắn ta cứ như là dịch chuyển tức thời trong chớp mắt mà đến trước mặt Cố Linh Dao, sau đó bảo vệ nàng ở phía sau, rồi chặn đường của Vân Loan lại.
Cấm chế trên người của Cố Linh Dao không biết từ lúc nào đã bị hóa giải. Sau khi phát hiện mình đã khôi phục năng lực hành động, Cố Linh Dao không chút do dự trực tiếp chạy về phía Tiêu Trần. Thấy thế, Vân Loan ngược lại không có ngăn cản, để mặc cho Cố Linh Dao lướt qua bản thân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Trần Dục đang tươi cười mà quát.
"Trần Dục, ngươi làm vậy là có ý gì?"
"Không có ý gì cả, chỉ là hoàng thành mệnh lệnh của tông môn mà thôi, cũng giống như ngươi vậy."
Nghe Vân Loan quát lạnh, Trần Dục không chút để ý mà trả lời.
Vân Loan tới đây là bởi vì tông môn đã mệnh lệnh cho nàng ta đi mang Cố Linh Dao trở về. Mà Trần Dục tới đây cũng là nhận mệnh lệnh của tông môn muốn hắn ngăn cản không cho Vân Loan làm càn ở Thiên Phong Thánh Tông.
Hai người đều nhận được mệnh lệnh của tông môn. Nghe vậy tính cách ngông cuồng bá đạo không coi ai ra gì của Vân Loan lại phát tác, nàng ta trực tiếp nổi giận, lạnh lùng quát Trần Dục.
"Trần Dục, nếu như ngươi đã muốn chết, vậy thì hôm nay ta sẽ hoàn thành cho ngươi."
Nói xong Vân Loan không chút do dự ra tay công kích, trực tiếp đánh ra một chưởng. Lúc này đây Vân Loan không hề lưu thủ chút nào, một chưởng này đánh ra, có thể nói là phong vân biến sắc.
Trực tiếp Thiên Cấp Thượng Phẩm Võ Kỹ thi triển, trên đường mà chưởng ấn đi qua, ngay cả không gian dường như cũng không chịu được cỗ lực lượng khủng khiếp này mà bắt đầu sụp đổ từng chút một.
Lực lượng pháp tắc nồng đậm vây quanh chưởng ấn. Nói không hề khoa trương, so sánh với lực đạo mà Vân Loan thi triển lúc nãy thì đó thật chẳng khác gì là mưa bụi, căn bản không thể sánh được với đòn tấn công này.
Xem như là đã nhìn thấy được sức mạnh khủng bố của Thánh Nữ và Thánh Tử. Nhìn thấy đòn tấn công kia của Vân Loan, Hạc Phong không chút do dự xua tay, nhanh chóng mang theo đám người Tiêu Trần, Cố Linh Dao, Vương Tông và Du Thành rời khỏi nơi này.
Công kích mạnh mẽ như thế, đám người Tiêu Trần căn bản là không có cách nào sánh được, đến lúc đó cho dù chỉ là ảnh hưởng sót lại lan ra cũng đủ để lấy mạng mọi người.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!