Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Đại chiến giữa hai vị Thánh Tử và Thánh Nữ không nói là đến mức hủy thiên diệt địa, nhưng tuyệt đối là chấn động lòng người. Với trận đại chiến nảy lửa này của Trần Dục và Vân Loan, toàn bộ khu vực của đệ tử thân truyền gần như là bị san bằng thành bình định. Bởi vì chiến cuộc xảy ra ở trung tâm, nên khi cơn lốc đi qua toàn bộ đều biến thành phế tích đổ nát. 

 Ngay cả khu vực của đệ tử hạch tâm cách khu vực của đệ tử thân truyền tương đối không xa cũng không tránh khỏi kiếp nạn này. 

 Đám người Tiêu Trần được Hạc Phong mang theo rời khỏi nơi này, Du Thành nhìn thấy tình huống trước mắt này cũng không nhịn được hít sâu một hơi lạnh hỏi: "Đây là thực lực của Thánh Tử và Thánh Nữ sao?" 

 Theo như lời của Hạc Phong thì đám người Du Thành cũng đã biết thân phận của Vân Loan và Trần Dục. Hai người này mặc dù tuổi tác không chênh lệch với bọn họ là bao, nhưng thực lực và sức mạnh lại khác nhau đến một trời một vực. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến được một trận đánh của Thánh Tử và Thánh Nữ, trận chiến này có thể nói là khiến cho đám người Du Thành rung động tận tâm can, cũng không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung thứ cảm xúc này nữa. 

 Lúc trước có lẽ trong lòng đám người Du Thành vẫn còn tự hào về thân phận đệ tử thân truyền của bọn họ. Nhưng mà sau khi tận mắt thấy sức mạnh của Trần Dục và Vân Loan, bọn họ cảm thấy đệ tử thân truyền quả thực không bằng con chó. Chuyện Vân Loan chỉ cần một cái phất tay nhẹ cũng đã có thể đánh bại những đệ tử thân truyền của Thiên Phong Thánh Tông, bọn họ cũng đã có thể nhìn ra rồi. 

 Hai bên không ai nhường ai, sau khi khói bụi dần tản ra, thân hình của Vân Loan và Trần Dục lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trên người hai người bọn họ gần như không có thương tích gì, xem ra một đòn vừa nãy là tương đương nhau. 

 Trần Dục vẫn mang bộ dạng tươi cười như trước, còn Vân Loan thì vẻ mặt tức giận nhìn về hắn ta, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trần Dục mở miệng trước. 

 "Ta nói này Vân Loan, chúng ta không cần phải đánh tiếp nữa, dù sao hai chúng ta cũng khó mà phân thắng bại được. Bằng không thì ngươi mang người của mình rời đi trước? Hay là ta mời ngươi đến Cổ Thánh Tông uống rượu với ta?"  

 Thực lực của hai người có thể nói là không chênh lệch bao nhiêu, nếu như không phải xuất ra sức mạnh thật sự, dùng mạng để đánh không chết không thôi thì đúng thật là rất khó để phân ra được ai thắng ai bại. Chỉ có điều sau khi nghe Trần Dục nói như vậy, lửa giận trong lòng Vân Loan lại càng tăng mạnh, nhưng mà cuối cùng thì nàng ta cũng không ra tay công kích nữa, dù sao lời Trần Dục nói cũng là sự thật. 

 Vân Loan hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy một tấm phù trận trong nạp giới ra. Đây là một quả tấm Hình Chiếu phù, không có gì hiếm lạ cả, tác dụng của nó là chiếu một hình ảnh đặc biệt đi.  

 Sử dụng Hình Chiếu phù này có thể truyền một hình ảnh đến nơi xa hơn tận chân trời, hơn nữa còn có tác dụng truyền ngược lại hình ảnh của bên kia. Những hình ảnh chiếu ra cũng chỉ là ảo ảnh, nói cách khác là không hề có lực công kích nào.  

 Nhìn thấy Vân Loan lấy ra một tấm Hình Chiếu phù, đương nhiên Trần Dục biết cô là muốn làm cái gì, hắn ta bĩu môi cũng lấy ra một tấm Hình Chiếu phù. 

 Hai người đều là phụng mệnh của tông môn, mà bây giờ hai bên đều không chịu nhường bước, vậy thì chuyện này chỉ có thể để Thánh giả trong Tông Môn xử lý. 

 Hai người đồng thời kích hoạt tấm Hình Chiếu phù trong tay, lập tức hai tấm phù bắt đầu chậm rãi đốt cháy, một tấm sáng cao chừng năm sáu thước rộng khoảng thước hiện lên trước mặt hai người, ngay lập tức hiện lên hai hình ảnh khác nhau trước mặt Trần Dục và Vân Loan. 

 Trước mặt Vân Loan là một người phụ nữ xinh đẹp mặc trường bào hình Ngân Nguyệt. Còn bên Trần Dục là một thanh niên với tướng mạo anh tuấn.  

 Thông qua Hình Chiếu phù, hai vị Thánh giả ở  m Thánh Tông và Cổ Thánh Tông đã gặp nhau. Hình chiếu phù này là hai chiều, nói cách khác, không chỉ Vân Loan và Trần Dục có thể thông qua lăng kính để nhìn thấy hai vị Thánh Giả, mà hai vị Thánh Giả này cũng có thể thông qua hình chiếu nhìn thấy Thiên Phong Thánh Tông. 

 Ngay khi hình ảnh xuất hiện hoàn chỉnh, người phụ nữ kia đầu tiên là nhìn Cố Linh Dao đang đứng ở bên cạnh Hạc Phong, sau đó lại chuyển ánh mắt sang thanh niên xuất hiện giữa không trung ở đối diện, trên mặt hiện ra một nụ cười hoàn mỹ nói. 

 "Thanh Tuyệt Thánh Giả." 

 Thanh niên kia chính là Thánh Giả của Cổ Thánh tông, tên gọi là Thanh Tuyệt, nghe thấy lời này của người phụ nữ, Thanh Tuyệt Thánh Giả cũng nhàn nhạt cười nói: "Hồng Liên Thánh Giả,  m Thánh Tông các ngươi xâm nhập vào lãnh địa Cổ Thánh Châu của chúng ta như vậy, có phải hơi quá rồi không?” 

 Người phụ nữ tên Hồng Liên là kia là Thánh Giả của  m Thánh Tông, Thanh Tuyệt Thánh Giả vừa mở miệng đã nói thẳng. Sau khi nói xong thì liếc nhìn Trần Dục đứng bên cạnh, thấy thế Trần Dục liền buông tay, vẻ mặt mặc kệ mọi chuyện mà nói.  

 "Thánh Tôn đại nhân, ta cũng không có cách nào. Tiểu ni tử Vân Loan này không nghe lời khuyên của ta, ta đánh lại đánh không lại nàng ta, chỉ có thể để cho Thánh Giả các ngươi tự mình đến thương lượng." 

 Chỉ mấy câu Trần Dục đã đẩy hết trách nhiệm không để lại một mảnh, như đã biết tính cách của Trần Dục, Thanh Tuyệt Thánh Giả cũng không nói thêm gì, tầm mắt lại rơi xuống trên người Hồng Liên Thánh Giả, thấy thế, Hồng Liên Thánh Giả vẫn tiếp tục tươi cười quyến rũ mà nói . 

 "Thanh Tuyệt,  m Thánh Tông chúng ta nhất định sẽ trả cho Cổ Thánh Tông các ngươi một công đạo. Nhưng mà nha đầu Cố Linh Dao này nhất định phải theo  m Thánh Tông chúng ta về." 

 Hồng Liên Thánh Giả vừa nói những lời này, ý tứ đã rất rõ ràng.  m Thánh Tông nhất định sẽ chịu trách nhiệm với tất cả mọi người ở đây, thậm chí còn sẽ bồi thường lại, nhưng mà Cố Linh Dao nhất định phải để bọn họ mang đi. 

 Nghe Hồng Liên Thánh Giả nói như vậy, Thanh Tuyệt Thánh Giả cười nói: "Ồ, vậy nếu như ta nói không thì sao?” 

 "Vậy thì ta chỉ có thể đính thân đến Cổ Thánh Châu một chuyến." Nghe vậy, Hồng Liên Thánh Giả không chút do dự nào trả lời. 

 Vì một người tên Cố Linh Dao mà Hồng Liên Thánh Giả không tiếc tự mình đến đây. Đối với việc này trong mắt Thanh Tuyệt Thánh Giả cũng hiện lên một tia dị sắc. Nhưng mà rất nhanh hắn ta hình như nghĩ đến chuyện gì, sau đó sắc mặt khẽ biến mà nói. 

 "Tiểu nha đầu này, không lẽ là…?" 

 Hình như Thanh Tuyệt Thánh Giả đã đoán được cái gì, nhưng không đợi hắn ta nói xong Hồng Liên Thánh Giả đã cắt ngang lời của hắn ta, nói: "Nếu như ngươi đã đoán được, vậy hẳn là biết  m Thánh Tông chúng ta không có khả năng nhượng bộ chuyện này. Cố Linh Dao kia nhất định phải trở về  m Thánh Tông, ngoại trừ chuyện đó ra, những chuyện khác đều dễ thương lượng.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận