Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Chiến cuộc đã định, kế tiếp cũng chỉ có thể nhìn các vị Thánh giả và Bán Thánh, đối với điều này, Hồ Phi và Trần Dục cũng không nhúng tay nổi. 

 Nghe lời này của Hồ Phi, Trần Dục cũng không thấy kì lại, nở nụ cười nói: “Thế mà đã muốn đi rồi à, đừng nha, hai người chúng ta vẫn còn chưa uống rượu ngon đâu, uống xong rồi đi cũng không muộn.” 

 “Không cần, ta còn có việc.” 

 Nghe lời này của Trần Dục, Hồ Phi không chút nể tình trả lời, dứt lời, cũng không đợi Trần Dục trả lời, quay người bay về phía truyền tống trận ở bên trong thành Trấn Phong. 

 Đi rất là dứt khoát, không một chút dài dòng dây dưa, chỉ có điều, lúc đang bay tới tường thành, Hồ Phi liếc mắt nhìn Tiêu Trần, sâu trong ánh mắt có thể lờ mờ thấy được một chút kinh ngạc. 

 Phải biết rằng trước khi hắn đuổi đến, Tiêu Trần đang ngăn cản Ô Kỵ, nhưng mà Tiêu Trần rõ ràng chỉ là một đệ tử Thân Truyền, mà thực lực của Ô Kỵ hiển nhiên đã vượt qua cấp độ của đệ tử thân truyền, chính xác mà nói, thực lực của Ô Kỵ nên xen giữa đệ tử thân truyền và Thánh Tử. 

 Chính vì vậy, Tiêu Trần có thể ngăn cản Ô Kỵ, điều này thật sự khiến cho Hồ Phi có chút hiếu kỳ, trước lúc rời đi, Hồ Phi mới có thể nhìn Tiêu Trần nhiều một chút, trực giác nói cho Hồ Phi biết, có lẽ không bao lâu nữa, Cổ Thánh Tông sẽ rất náo nhiệt. 

 Không nói tiếng nào, chỉ có một cái liếc mắt, Hồ Phi liền rời đi, đương nhiên không phải chỉ có trong lòng của hắn hiếu kỳ, Trần Dục cũng như thế, ngay cả các đệ tử thân truyền khác, bọn họ cũng rất kinh ngạc với sự thể hiện của Tiêu Trần. 

 Đương nhiên, đám người rõ ràng không biết, cuộc chiến trước kia, thật ra hoàn toàn không liên quan gì với Tiêu Trần, chẳng qua là có người mượn cơ thể của hắn. 

 Dựa vào thực lực của Tiêu Trần, không thể nào đối phó được với Ô Kỵ, đừng nói là Ô Kỵ, chỉ sợ rằng ngay cả Diệp Đằng, bản thân hắn bây giờ cũng không phải đối thủ. 

 Hồ Phi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đã không còn chuyện gì mọi người cần phải nữa rồi, Trần Dục cũng mang Ý Tự theo đi tới bên trên tường thành, nhìn về phía Tiêu Trần, Trần Dục nở nụ cười nói. 

 “Tiêu sư đệ, ngươi thật sự là người giỏi giấu diếm đấy, lại có thể đối đầu với Ô Kỵ, quả thực là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt.” 

 Trần Dục nói xong, các vị đệ tử thân truyền lần lượt đi lên trên tường thành, lúc này cũng dồn ánh mắt tập trung trên người Tiêu Trần, trong mắt hiện lên một tia tôn kính. 

 Không còn cách nào, thế giới của võ giả chính là như vậy, thực lực làm đầu, người mạnh được kính trọng, Tiêu trần thể hiện ra sức chiến đấu như vậy, hiển nhiên không còn có thể coi như đệ tử thân truyền bình thường nữa, bởi vì thực lực của Tiêu trần đã vượt qua cảnh giới của đệ tử thân truyền. 

 Đối mặt với ánh nhìn chăm chú sự, kính trọng trên mặt của mọi người, Tiêu Trần vừa cười vừa nói. 

 “Trần sư huynh nói đùa, vừa rồi cũng là không có cách nào, ta cũng không phải đối thủ của tên Ô Kỵ kia, nếu không phải Hồ Phi Thánh Tử kịp thời đuổi tới, chỉ sợ là ta cũng đã chết rồi.” 

 “Không nói những chuyện này, không nói những chuyện này, bây giờ tình hình cuộc chiến đã định, chắc chắn chỉ cần chờ những người kia tiêu diệt Quỷ Vương và Phong Quỷ Thánh Vương, thì trận chiến này có thể kết thúc rồi, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi uống rượu.” 

 Nghe lời này của Tiêu Trần, Trần Dục cũng không dây dưa vấn đề này, cười vang nói. 

 Chỉ có điều, ngay sau khi Trần Dục vừa dứt lời, Ý Tự bên cạnh thản nhiên nói: “Chỉ có thể uống ba hũ.” 

 Vốn là Trần dục đang còn hết sức phấn khởi, nghe xong lời này của Ý Tự, liền mất bình tĩnh ngay tại chỗ. 

 Không còn cần lo lắng quá nhiều tới chiến đấu, cho nên trong lòng của mọi người cũng theo vậy tốt lên, sau khi tán gẫu vài câu, bởi vì Tiêu Trần bị thương không nhẹ, đương nhiên cũng được sắp xếp vào trong thành dưỡng thương. 

 Trở về trong thành, Tiêu Trần cũng không có gì phải lo lắng, dù sao điều nên là cũng đã làm, về phần trận chiến với trình độ của Thánh giả và Bán Thánh, đã không còn là chuyện mà hắn có thể suy tính nữa, đừng nói là hắn, ngay cả hai vị Thánh Tử Trần Dục và Hồ Phi, trước mắt cũng không có tư cách nhúng tay vào trận chiến có cấp độ như vậy. 

 Đã sớm chuẩn bị xong liệu thương đan dược, sau khi đưa Tiêu Trần về chỗ ở, một tiểu võ giả Thiên Nhân Cảnh bưng một bình ngọc tiến tới. 

 Nhận đan dược chữa thương, Tiêu Trần cũng không còn quan tâm tới chuyện bên ngoài, bắt đầu dùng toàn bộ sức lực chữa trị vết thương, bây giờ không cần lo lắng về việc tập kích của Phong Quỷ, có lẽ không bao lâu nữa, giới nghiêm của thành Trấn Phong cũng sẽ giải trừ, đến lúc đó chính là thời điểm Tiêu Trần đi tới Phong Nguyên, cho nên bây giờ Tiêu Trần nhất định phải chăm sóc tốt cho vết thương của mình. 

 Nuốt một viên đan dược chữa thương trong bình ngọc vào trong bụng, viên đan dược chữa thương này là đan dược trị thương cấp độ Thiên Cấp Thượng Phẩm, chính là Trần Dục cố ý bảo người mang tới, nếu không chỉ sợ Tiêu Trần không thể hưởng thụ được loại này. 

 Đan dược vào trong bụng, một luồng dược lực êm dịu hòa tan ra chạy dọc theo tứ chi và hàng trăm tĩnh mạch của Tiêu Trần, đồng thời lúc đó, vết thương của Tiêu Trần cũng rất nhanh bắt đầu lành lại. 

 Nhắm mắt khoanh chân, cùng lúc Tiêu Trần đang chữa thương tại nơi ở của mình, ngoài thành, cùng lúc này Bán Thánh và Thánh giả cũng dồn dập kết thúc trận chiến. 

 Bọn họ đương nhiên cũng biết sự thay đổi của toàn bộ trận chiến, lúc này bầy Phong Quỷ đã trốn về Phong Nguyên, Phong Quỷ Vương và Phong Quỷ Thánh Vương tất nhiên cũng không có ý nghĩ tiếp tục liều chết chiến đấu, rối rít lựa chọn thoát ra rồi rút lui. 

 Đối với việc này, các vị Thánh giả và Bán Thánh cũng không chọn truy đuổi, dù sao việc truy đuổi cũng rất khó có thể giết được những tên Phong Quỷ Vương và Phong Quỷ Thánh Vương này, nếu bọn nó đã lựa chọn rút lui, đây cũng là giải thích cho kết thúc của trận chiến lần này. 

 Trận chiến đã kết thúc, bên ngoài thành Trấn Phong cũng vang lên tiếng hoan hô rung trời, lần này có thể vượt qua cuộc tấn công nguy hiểm đáng sợ của Phong Quỷ, thành Trấn Phong bình yên vô sự, tiếp theo chính là kết thúc nhiệm vụ. 

 Dọn dẹp chiến trường, ban thưởng cho rất nhiều võ giả lần này cùng nhau chống lại cuộc tấn công của Phong Quỷ. 

 Đối với những chuyện này, phủ thành chủ của thành Trấn Phong hiển nhiên có một loạt các quy trình riêng của mình, cho nên rất nhiều chuyện không cần phải lo lắng đến, làm theo từng bước là được rồi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận