Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Thanh Tuyệt Thánh Giả chủ động mở miệng nói ra, nghe lời này, mấy người đang ngồi dĩ nhiên biết người mà Thanh Tuyệt Thánh Giả nói tới là ai, rõ ràng chính là Tiêu Trần. 

 Trước khi Hồ Phi tới, chính là nhờ Tiêu Trần ngăn cản Ô Kỵ, tuy rằng cuối cùng vẫn không đấu lại, nhưng có thể lấy chính sức của mình ngăn cản Ô Kỵ lâu như vậy, điều này cũng đủ làm cho người ta thay đổi cách nhìn. 

 Liên quan tới chuyện Tiêu Trần ngăn cản Ô Kỵ, không chỉ có mấy vị Thánh giả biết, có thể nói bây giờ đều đã truyền khắp thành Trấn Phong. 

 Đáng giá nhất trong trận chiến này mà nói, không phải giữa sự chiến đấu của Thánh giả và Bán Thánh bởi vì đám người này hoàn toàn không nhìn thấy Thánh giả và Bán Thánh chiến đấu, đáng giá nhất phải nói chính là Tiêu Trần và Hồ Phi. 

 Sự cường đại của Hồ Phi làm cho đám người kính nể không thôi, mà Tiêu Trần càng giống như càng long xuất thế, khiến cho ánh mắt tất cả mọi người kinh hãi. 

 Nghe lời này của Thanh Tuyệt Thánh Giả, Cuồng Ly Thánh Giả bên cạnh cũng cười vang nói. 

 “Không tệ, tiểu tử Tiêu Trần này thật làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, với thân phận đệ tử thân truyền, lại có thể ngăn cả Ô Kỵ, thật sự là làm cho người ta không nghĩ tới.” 

 Cuồng Ly Thánh Giả cũng khen ngợi biểu hiện của Tiêu Trần trong trận chiến, hai vị Thánh giả lần lượt mở miệng, ba vị Thánh giả còn lại cũng khẽ gật đầu đồng ý. 

 “Tiêu Trần này hẳn là đệ tử của Thiên Phong Thánh Tông, nghe nói hắn bái nhập vào Thiên Phong Thánh Tông chỉ ngắn ngủi có hai năm, có thể tiến bộ như vậy, thật là khiến cho người ta không thể tưởng tượng được.” 

 “Đúng vậy, Tiêu Trần này bây giờ chỉ mới là đệ tử thân truyền thứ mười của Thiên Phong Thánh Tông, thế nhưng lại có thể ngăn cản Ô Kỵ, thực lực này chỉ sợ là mạnh hơn rất nhiều so với đệ tử thân truyền thứ nhất.” 

 “Có lẽ dùng bí pháp gì đó.” 

 Các vị Thánh giả lần lượt mở miệng bàn luận, bọn họ sau khi cảm thấy hiếu kỳ với Tiêu Trần, cũng cố ý nghe ngóng tin tức liên quan tới hắn một chút, là đệ tử thân truyền thứ mười, theo lý mà nói, Tiêu Trần tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Ô Kỵ, dù sao cho dù có là Vương Tông xếp hạng thứ nhất đối đầu với Ô Kỵ, thì cục diện cũng là thua nhiều hơn thắng. 

 Chính bởi vì có chút khó tin, cho nên các vị Thánh giả cho rằng Tiêu Trần có khả năng sử dụng bí pháp, đương nhiên đối với điều này, các vị Thánh giả cũng không có ý định truy tới cùng, dù sao mỗi người đều có bí mật và cơ duyên của mình, là Thánh giả, dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ không ham muốn cơ duyên của Tiêu Trần, càng không có khả năng đi nghe ngóng bí mật của Tiêu Trần. 

 Nói chuyện phiếm một phen, cuối cùng Thanh Tuyệt Thánh Giả nói đầy thâm ý: “Tiển tử Tiêu Trần này không tệ, có thể chú ý quan sát một chút.” 

 Lời Thanh Tuyệt Thánh Giả vừa nói ra, ý kia rất rõ ràng, trải qua trận chiến lần này, Tiêu Trần xem như thành công lọt vào mắt các đại nhân cao tầng của Cổ Thánh Tông. 

 Có thể chú ý quan sát, quan sát cái gì? Tất nhiên là quan sát tiềm lực của Tiêu Trần. 

 Nghe lời này của Thanh Tuyệt Thánh Giả, Cuồng Ly Thánh Giả và mấy người khác cũng đều gật đầu đồng ý, Trần Dục bên cạnh thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, trong lòng dường như mơ hồ đoán được điều gì đấy. 

 Chiến tranh kết thúc, nhiệm vụ kết thúc bên trong tiến hành đâu vào đấy, không có Phong Quỷ uy hiếp, bầu không khí của thành Trấn Phong cũng lập tức thoải mái đi không ít. 

 Đương nhiên, trong lòng mọi người còn đang chờ đợi một việc, đó chính là phần thưởng của Cổ Thánh Tông, trận đại chiến ác liệt này, tất nhiên không thể thiếu được phần thưởng, mà điều này e rằng cũng là điều mà đám người quan tâm nhất, dù sao căn cứ vào những kinh nghiệm lần trước, sau khi mỗi một lần Phong Quỷ tấn công, hễ là võ giả tham gia chiến đấu, đều có thể lấy được không ít phần thưởng. 

 Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua năm ngày, trong năm ngày này, Tiêu Trần không hề rời khỏi tiểu viện chỗ ở của mình nửa bước, mà trải qua năm ngày tu dưỡng, thương tích của Tiêu Trần cũng hầu như khỏi hẳn. 

 Sáng sớm ngày hôm đó, Tiêu Trần rời khỏi từ bên trong tu luyện, cảm thụ được trạng thái của mình lại lần nữa khôi phục đỉnh cao, trên mặt mang theo một nụ cười đẩy cửa phòng ra, thương tích đã hoàn toàn khỏi hẳn, tiếp theo chính là nên đi tới Phong Nguyên. 

 Nguyên nhân bởi vì cuộc tấn công lần này của Phong Quỷ, ngược lại đã làm tốn không ít thời gian. 

 “Cũng không biết giới nghiêm của thành trần Phong có giải trừ không.” Hít sâu một hơi, Tiêu Trần nhẹ giọng thì thào nói. 

 Còn không biết hiện tại tình hình bên ngoài như thế nào, mà sau khi Tiêu Trần vừa dứt lời, một đệ tử Thiên Phong Thánh Tông chạy nhanh vào, trên mặt lộ vẻ kích động nói: “Tiêu Trần sư huynh, Trần Dục Thánh Tử tới thăm.” 

 Trần Dục chủ động đến thăm, đây đối với đệ tử Thiên Phong Thánh Tông đơn giản giống như là nằm mơ, Trần Dục là ai, chính là Thánh Tử của Cố Thánh Tông. 

 Khó trách tên đệ tử này khắp khuôn mặt đều tỏ vẻ kích động, nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói: “Trần Dục sư huynh sao, hiện tại hắn đang ở đâu?” 

 “Ở đại sảnh, trưởng lão đại nhân đang tiếp đãi.” Nghe vậy, tên đệ tử này trả lời chi tiết. 

 Trưởng lão của Thiên Phong Thánh Tông tiếp đãi Trần Dục, đối với điều này Tiêu Trần không nói gì thêm, bước đi về phía đại sảnh. 

 Quan trọng có thể làm cho trưởng lão thánh tông tiếp đãi, đây đã là đãi ngộ vô cùng cao, chỉ có điều đối với Trần Dục mà nói thì không là gì cả, Trần Dục là Thánh Tử, thật sự muốn luận về thân phận, thực ra cùng cấp bậc với Thiên Phong Thánh Giả, có lẽ trong mấy vị Thánh giả kia cũng chỉ có Cổ Thánh Tông có thể áp chế được Trần Dục, cho nên mặc dù thân là trưởng lão, khi đối mặt với Trần Dục cũng phải lễ độ cung kính như thế. 

 Rất nhanh, Tiêu Trần liền nhanh chân đi tới bên trong sảnh chính, nhìn thấy Trần Dục đang cùng trưởng lão Thiên Phong Thánh Tông trò chuyện câu được câu không, lúc này Trần Dục đang mặc trường bào Thánh Tử của Cổ Thánh Tông, khí chất hoàn toàn khác biệt so với trước đó, mặc dù vẫn lười biếng như vậy, nhưng mấy phần lười biếng lại làm cho càng thêm uy nghiêm nhiều hơn. 

 Đi vào đại sảnh, Tiêu Trần cười nói: “Trần Dục sư huynh, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây.” 

 Tiêu Trần tới, đối với điều này trưởng lão Thiên Phong thánh Tông kia thầm thở dài một hơi, tiếp đãi Thánh Tử này thật đúng là một việc không hề đơn giản, mặc dù thái độ của Trần Dục là vô cùng hiền hòa, nhưng vị trưởng lão này cũng không dám buông lỏng chút nào, nói câu nào đều phải suy nghĩ nhiều lần. 

 Lúc này Tiêu Trần tới đây, vậy coi như ông cũng được giải thoát, cho nên còn không đợi Trần Dục nói chuyện, trưởng lão này liền đứng dậy nói. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận