Vừa đặt mông ngồi xuống đã chúc mừng mình, nghe vậy, Tiêu Trần nghi ngờ hỏi: "Trần sư huynh cứ nói đùa, ta có chuyện gì vui chứ?"
Qua mấy lần tiếp xúc, Tiêu Trần và Trần Dục cũng coi như là quen biết với nhau, tuy rằng sau này cũng không có giao tình gì cả nhưng khi cùng nhau trò chuyện rất tùy ý.
Không giống như trưởng lão trước đó, ở trước mặt Trần Dục, Tiêu Trần quả thực không có quá nhiều áp lực, thoải mái nói chuyện, về vấn đề này, Trần Dục lười biếng cười nói.
"Ngươi thật sự hồ đồ hay giả hồ đồ vậy? Biểu hiện lần này của ngươi bắt mắt như vậy, bây giờ đã được các chư vị Thánh giả nhớ tới rồi, Thanh Tuyệt Thánh Giả còn nói sau này phải quan tâm ngươi nhiều hơn một chút, xem ra, chuyện sau này tiểu sư đệ của chúng ta trở thành Thánh Tử đã chắc như đinh đóng cột rồi."
Mình được các chư vị Thánh Giả chú ý tới? Nghe vậy, Tiêu Trần hơi sững sờ, thế nhưng rất nhanh đã thoải mái, được quan tâm thì quan tâm thôi, hơn nữa có thể lọt vào tầm mắt của các chư vị Thánh giả, cũng không phải là chuyện xấu gì với Tiêu Trần, Tiêu Trần cũng sẽ không vì vậy mà lo lắng.
Có sự quan tâm của Thánh Giả, tiếp sau đây Tiêu Trần đi tới Cổ Thánh Tông chắc chắn sẽ càng dễ dàng hơn một chút, ít nhất mấy chuyện phiền phức vụn vặt chắc chắn sẽ không có, còn việc có thể trở thành Thánh Tử hay không vẫn là xem thực lực của chính mình.
Không có thực lực cấp Thánh Tử, đừng nói việc được Thánh Giả quan tâm, cho dù ngươi có là con trai ruột của Thánh Giả cũng không thể trở thành Thánh Tử, không cần nghi ngờ điểm này, dù sao Thánh Tử đại diện cho chính môn của Cổ Thánh Tông, nếu như chỉ có danh nhưng không có thực, vậy tuyệt đối không thể trở thành Thánh Tử.
Nghe lời này của Trần Dục, Tiêu Trần cười trả lời: "Đây là Trần sư huynh đang nói đùa ta sao? Ta trở thành Thánh Tử? Ta sợ còn mất thêm nhiều thời gian nữa."
Trần Dục nói Tiêu Trần trở thành Thánh Tử đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, về chuyện này, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không tin những lời ma quỷ như vậy, trên đời này có chuyện gì là ván đã đóng thuyền? Chưa đến lúc cuối mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Thế nhưng, tuy nói trên đời này không có tuyệt đối nhưng mà Tiêu Trần lại tuyệt đối tin tưởng vị trí Thánh Tử, thứ nhất bởi vì thiên phú của mình, thứ hai là Tiêu Thánh, có Tiêu Thánh ở bên cạnh mình, lúc nào Tiêu Trần cũng một vị Thánh Giả ở bên dạy mình tu luyện, hơn nữa người này từng là đệ nhất Thánh Giả của Thiên Hà lục địa.
Nếu như không có cách nào đạt được vị trí của Thánh Tử, vậy thì chỉ có thể tự trách mình.
Chính bởi vì có lòng tin tuyệt đối, vì thế tuy Tiêu Trần phủ nhận lời trêu đùa của Trần Dục, nhưng Tiêu Trần không nói ra tham vọng, dã tâm nhất định phải lấy được vị trí Thánh Tử.
Sự tự tin của Tiêu Trần, Trần Dục tự nhiên cảm nhận được, cười to, lập tức lấy ra một bình ngọc từ trong nạp giới, đưa cho Tiêu Trần ba cái phù triện nói.
"Đây là chư vị Thánh giả ban thưởng cho ta, trong ngọc bình này chính là một viên đan dược Thánh cấp, tên là Tẩy Tủy Thánh đan, còn phù triện này là Hắc Giáp phù, nghe nói ngươi muốn đi tới Phong Nguyên để rèn luyện, ba tấm Hắc Giáp phù này ngươi cầm đi cũng có thể phòng tránh được ít tai họa."
Tiêu Trần đúng là rất quen thuộc về Hắc Giáp phù, thế nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Trần nhìn thấy Tẩy Tủy Thánh đan này, nói cách khác, đây là lần đầu tiên Tiêu Trần tiếp xúc với đan dược Thánh cấp, dù sao đan dược Thánh cấp chính là thứ mà chỉ có luyện đan sư Thánh cấp mời có thể chế luyện ra.
Cũng không hiểu rõ tác dụng của Tẩy Tủy Thánh Đan này, thế nhưng cũng không có trở ngại gì, bởi vì giọng nói của Tiêu Thánh lúc này đã vang lên trong đầu của Tiêu Trần.
"Tiểu tử, xem ra các Thánh giả của Cổ Thánh Tông thực sự là nhìn trúng ngươi rồi, lại tặng ngươi một viên Tẩy Tủy Thánh đan."
"Lão tổ, Tẩy Tủy Thánh đan này có tác dụng gì?"
"Có tác dụng gì? Tiểu tư ngươi cũng đúng là không biết nhìn hàng, Tẩy Tủy Thánh đan này chuyên dùng để tắm tinh phạt tủy, không chỉ có tác dụng cường hóa cơ thể và kinh mạch, càng có thể rửa sạch vết bẩn và tàn dư của đan dược còn sót lại trong cơ thể."
"Võ giả tu luyện cho dù chú ý nền tảng cũng khó tránh được ý muốn dùng đan dược, bất kể là đan dược dùng để tu luyện hay là đan dược để chữa thương, chỉ cần là đan dược, thì dược lực còn dư lại kia tự nhiên ít hay nhiều sẽ ở lại bên trong cơ thể, những tàn dư đan dược này không có ảnh hưởng gì đến việc tu luyện, thế nhưng, ngươi muốn trở thành cường giả chân chính, nói cách khác là Thánh Tử, vậy thì nhất định phải làm thật hoàn mỹ, mà Tẩy Tủy Thánh đan này có thể giúp rửa sạch các cặn bã đan được còn trong cơ thể, khiến cơ thể của ngươi thuần túy như một đứa trẻ sơ sinh vậy, biết chưa?"
Nói tác dụng của Tẩy Tủy Thánh đan cho Tiêu Trần biết, lúc này, trong mắt Tiêu Trần cũng lóe lên một tia lửa nóng, đây thật sự là một bảo bối mà.
Biết được sự quý giá của Tẩy Tủy Thánh đan, viên Tẩy Tủy Thánh đan này chắc chắn có tiền cũng không thể mua được, đương nhiên Tiêu Trần cũng không biết, Tẩy Tủy Thánh đan ở trong Cổ Thánh Tông, bởi vì rất khó để luyện chế ra cho nên chỉ có Thánh Giả và Thánh Tử mới có tư cách dùng.
Đặc biệt là Thánh Tử giống như Trần Dục bọn họ, hàng năm đều sẽ được ban thưởng một viên Tẩy Tủy Thánh đan, chính là để thanh tẩy những cặn bã và bụi bẩn của đan dược còn sót bại trong cơ thể khi bọn họ tu luyện trong một năm qua.
Cất Tẩy Tủy Thánh đan và Hắc Giáp phù đi, phải nói rằng phần thưởng này quả thực rất quý trọng, hơn nữa đều là thứ hiện tại Tiêu Trần cần đến, có thể thấy Thanh Tuyệt Thánh Giả bọn họ rất kỳ công ban thưởng cho Tiêu Trần.
Giao phần thưởng này cho Tiêu Trần, nói xong chính sự, sau đó Trần Dục liếc mắt nhìn Y Tự ở bên cạnh, thấy thế, Y Tự lấy đồ nhắm rượu trong nạp giới của mình ra, Trần Dục cười nói.