Sau khi nói xong chính sự, Trần Dục lại mời Tiêu Trần uống rượu, vừa nghĩ đến uống xong bữa rượu này thì trong vòng một năm không thể uống rượu nữa, rõ ràng Trần Dục thả lỏng hơn rất nhiều, cảm giác dường như muốn uống hết rượu của một năm vậy.
Vốn cũng không hề ghét Trần Dục, cho nên uống bữa này cũng xem như là rất vui vẻ, đặc biệt là Trần Dục, cuối cùng hắn say bất tỉnh nhân sự, hết cách Tiêu Trần chỉ có thể để hắn ngủ ở đây.
Dựa vào tu vi của Trần Dục, rượu ngon đương nhiên là không thể uống say, chỉ có thể nói tên gia hỏa này là tự mình muốn say, cũng không hề dùng linh lực hóa giải rượu trong cơ thể của mình, cho nên mới say như vậy.
Thế nhưng ngẫm lại một năm sau, Trần Dục không thể uống một giọt rượu nào cũng sẽ không thấy kỳ lạ nữa.
Sắp xếp cho Trần Dục xong, đương nhiên Y Tư ở cùng với Trần Dục rồi, sau khi trở về phòng của mình, Tiêu Trần vốn định ngày mai lên đường đi tới Phong Nguyên, dù sao ở thành Trấn Phong đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian rồi, thế nhưng Tiêu Thánh lại có ý kiến khác với quyết định của Tiêu Trần.
"Cũng đã lỡ mất thời gian dài như vậy rồi, hiện tại cũng không gấp gáp, nếu Cổ Thánh Tông ban thưởng cho ngươi một viên Tẩy Tủy Thánh đan, vậy trước hết ngươi hãy luyện hóa đi, có viên Tẩy Tủy Thánh đan này, tu vi của ngươi mới có thể đột phá tới Chứng Đạo Cảnh tiểu thành rồi." Tiêu Thánh nói.
Tẩy Tủy Thánh đan thật ra cũng không có tác dụng quá lớn đối với đột phá tu vi, thế nhưng tu vi của Tiêu Trần bây giờ đã đạt đến nhập môn của Chứng Đạo Cảnh rồi, chỉ kém một bước chân nữa thôi là có thể đột phá tới Chứng Đạo Cảnh tiểu thành, đã như vậy, viên Tẩy Tủy Thánh đan này đương nhiên là trở thành một chân để bước vào cửa rồi.
Đã đến nước này rồi, Tiêu Thánh cũng không sốt ruột, hơn nữa sau khi Tiêu Trần luyện hóa Tẩy Tủy Thánh đan, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, như vậy tiến vào Phong Nguyên cũng sẽ càng thành thạo và điêu luyện hơn một chút.
Ý của Tiêu Thánh chính là muốn chặt cây trước tiên cần mài dao đã.
Nghe thấy đề nghị của Tiêu Thánh, sau một thoáng suy tư, Tiêu Trần cũng đồng ý rồi.
Sau đó chuẩn bị luyện hóa Tẩy Thúy Thánh đan xong rồi mới đi Phong Nguyên, cho nên Tiêu Trần cũng không vội vàng, ngày hôm sau, sau khi chờ Trần Dục tỉnh rượu, hai người lại nói chuyện phiếm rất lâu.
Trần Dục nói với Tiêu Trần, hôm nay hắn sẽ rời khỏi thành Trấn Phong, bây giờ tuyên báo tập kích Phong Quỷ đã kết thúc, như vây đương nhiên Trần Dục cũng không cần phải tiếp tục ở thành Trấn Phong rồi.
"Tiêu Trần sư đệ, e rằng lần sau gặp mặt chính là ở Cổ Thánh Tông rồi, đến lúc đó hai chúng ta phải uống một trận."
Đích thân tiễn Trần Dục đến cửa viện, thời khắc sắp chia tay, Trần Dục cười nói.
Tận mắt chứng kiến thực lực của Tiêu Trần, Trần Dục tự tin không bao lâu nữa, Tiêu Trần nhất định có thể bái nhập Cổ Thánh Tông, về chuyện này, Tiêu Trần mỉm cười gật đầu, sau đó Trần Dục dẫn Y Tự rời đi.
Cũng không biết Trần Dục sẽ đi Cổ Thánh Tông hay là những nơi khác, Trần Dục không nói, Tiêu Trần cũng không hỏi, tiễn Trần Dục rời đi, Tiêu Trần cũng dự định bắt đầu luyện hóa Tẩy Tủy Thánh đan.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Trần tiếp xúc với đan dược Thánh cấp, hiệu quả của Tẩy Tủy Thánh đan, nói thật trong lòng Tiêu Trần thực vẫn rất mong chờ, dù sao Tiêu Thánh cũng tán thưởng nhiều hơn với Tẩy Tủy Thánh đan này.
Đan dược Thánh cấp có thể khiến cho Tiêu Thánh khen ngợi không ngớt, do vậy cũng có thể thấy sự nghịch thiên của Tẩy Tủy Thánh đan này.
Trở về trong phòng, dặn dò đệ tử Thiên Phong Thánh Tông là mình muốn bế quan, cho dù là ai cũng không được làm phiền mình, sau đó Tiêu Trần ngồi ở trên bàn tọa bằng hương bồ ở trong phòng.
Không vội vã luyện hóa Tẩy Tủy Thánh đan, mà sau khi điều chỉnh trạng thái của mình trước đã, lúc này Tiêu Trần mới bình tĩnh lấy ra viên Tẩy Tủy Thánh đan.
Kích thước to bằng ngón tay cái, toàn bộ màu hoàng kim, khi Tiêu Trần lấy Tẩy Tủy Thánh đan từ trong bình ngọc ra, một luồng mùi hương đan thấm ruột thấm gan rát nhanh tỏa ra, cả căn phòng tràn ngập hương thơm của đan dược.
"Chà, không ngờ Cổ Thánh Tông ra tay vẫn đúng thật hào phóng, lại là Tẩy Tủy Thánh đan kim văn."
Đan dược không chỉ có phân chia cấp bậc, còn phân chia ưu nhược điểm, cùng một loại đan dược, theo mức độ cao thấp, tốt xấu chia thành các thanh văn, hồng văn, và kim văn.
Đan dược thanh văn tốt thứ hai, đan dược kim vân tốt nhất, dựa theo tốt xấu, mà giá của từng loại đan dược đương nhiên cũng khác nhau.
Trực quan nhất mà nói, cùng là một viên đan dược, nhưng giá của một viên đan dược kim văn ít nhất cũng phải gấp ba lần đan dược thanh văn.
Vốn Cổ Thánh Tông ban thưởng cho Tiêu Trần một viên Tẩy Tủy Thanh đan, điều này có thể nói là niềm vui bất ngờ, không ngờ tới, Cổ Thánh Tông lại ban thưởng Tẩy Tủy Thánh đan này, mà đã đạt đến cấp độ đan dược kim văn.
Khẽ ồ lên một tiếng, Tiêu Thánh cũng không ngờ tới Cổ Thánh Tông lại coi trọng Tiêu Trần như vậy, mà đối với chuyện này, trong lòng của Tiêu Trần cũng rất kích động, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tâm trạng, sau đó một phát nuốt viên Tẩy Thúy Thánh đan nuốt vào trong bụng.
Đạt đến chất lượng Thánh Cấp, đương nhiên tác dụng của Tẩy Tủy Thánh đan vô cùng lớn, chỉ có điều, dưới năng lượng khổng lồ, dược hiệu của Tẩy Tủy Thánh đan lại rất nhẹ, không làm hại gì đến cơ thể người dùng.
Đan dược đi vào bụng, một dòng nước ấm rất nhanh đang du đãng ở tứ chi bách mạch của Tiêu Trần, có thể cảm giác được sức mạnh ôn hòa này giống như là dao mổ vậy, không ngừng thâm nhập vào xương tủy, da dẻ, kinh mạch, bắp thịt của mình, loại bỏ các chất bẩn còn sót lại từng tí một trong cơ thể.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!